Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dư âm của ly rượu đó rất mạnh. Tôi chỉ nhớ sắc mặt Sở Trạch Vũ trở nên cực kỳ khó coi. Cũng nhớ Lục Thanh Hành đã nắm lấy cánh tay tôi. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa. Lúc tôi có ý thức lại, người đã nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn. Đầu đau như búa bổ. Tôi cố gắng ngồi dậy, phát hiện trên người đang đắp chiếc áo khoác thơm mùi gỗ thông. Lục Thanh Hành đang ngồi trên sofa cạnh giường gọi điện thoại. Giọng anh đè xuống rất thấp, nhưng vẫn nghe ra được sự giận dữ trong đó. "Sở Trạch Vũ, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi không ngại để anh biết thế nào là hối hận đâu." Cúp máy, anh quay đầu lại va phải ánh mắt mờ mịt của tôi. Anh đi tới ngồi xuống cạnh giường, đưa tay thử nhiệt độ trên trán tôi: "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tay anh rất mát, áp lên trán cảm giác rất dễ chịu. Tôi lắc đầu, đầu óc vẫn còn mơ màng: "Chúng ta... đây là đâu?" "Khách sạn." Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo một loại cảm xúc khó tả. Có vẻ như xót xa, lại giống như bất lực: "Văn Gia Hữu, cậu ngốc à? Ai bắt cậu uống rượu thay tôi?" Tôi mượn hơi rượu, lá gan cũng lớn hẳn lên: "Tôi thích thế đấy." Tôi nhìn anh cười ngốc nghếch: "Chẳng ai được bắt nạt anh cả." Tôi ghé sát vào anh, cồn làm tê liệt khứu giác nhưng lại khiến một loại cảm giác khác trở nên cực kỳ nhạy bén. Tôi dường như ngửi thấy rồi. Bên dưới mùi Pheromone gỗ thông mạnh mẽ kia là một làn hương mận ngọt lịm cực nhạt. "Lục tổng." Tôi quỷ xui thần khiến mở miệng: "Mùi trên người anh... thật thơm." Không phải cái thứ nước hoa Alpha chết tiệt kia. Mà là mùi của chính anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!