Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau quay lại công ty, bầu không khí rõ ràng có gì đó sai sai. Tôi nhạy bén nhận ra có mấy ánh mắt rơi trên người mình, mang theo sự soi mói và ác ý. Đặc biệt là cái gã tay chân của Sở Trạch Vũ – Giám đốc Triệu bên bộ phận thị trường, nhìn tôi mà mắt như muốn phun ra lửa. Tim tôi thắt lại. Quả nhiên có chuyện rồi. Không ngoài dự đoán, tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại nội bộ của Lục Thanh Hành gọi tới. "Đến văn phòng tôi." Giọng lạnh đến mức có thể rơi ra đá vụn. Tôi mang theo tâm trạng như đi viếng mộ mà đẩy cánh cửa kia ra. Lục Thanh Hành đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng thẳng tắp nhưng toát ra vẻ xa cách. Anh không quay đầu, ném thẳng một tập tài liệu qua. "Dự án bên công ty Tinh Huy, từ giờ trở đi, do cậu toàn quyền phụ trách." Tôi nhặt tập tài liệu lên xem, hít một hơi lạnh. Đây là một đống hỗn độn nổi tiếng. Bên Tinh Huy cậy mình nắm giữ công nghệ độc quyền nên ép giá, thái độ cực kỳ hống hách. Người phụ trách trước đó đã tức đến mức nhập viện rồi. Giờ cái "củ khoai lang nóng bỏng tay" này lại rơi vào tay tôi. Còn là "toàn quyền phụ trách". Đây có khác gì treo tôi lên giàn hỏa thiêu đâu? "Lục tổng, dự án này tôi e là..." "Cậu không có quyền từ chối." Anh cuối cùng cũng quay người lại, ánh mắt sắc lẹm: "Văn Gia Hữu, hãy chứng minh cho tôi thấy, cậu không phải là kẻ vô dụng chỉ biết trốn sau lưng người khác." Tim tôi bị đâm trúng một nhát đau điếng. Vô dụng. Hóa ra trong mắt anh, tôi là kẻ vô dụng. Chút ảo tưởng nực cười tối qua vỡ tan thành mảnh vụn. Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay. "Được. Tôi nhận." Tôi nghe thấy mình nói vậy. Chẳng phải là Tinh Huy sao? Chẳng phải là Sở Trạch Vũ sao? Tôi không tin mình không làm được. Vì chính tôi, cũng vì để anh không coi thường tôi như vậy. Tôi quay lưng bước đi, cổ tay lại bị tóm chặt. Lực tay Lục Thanh Hành rất lớn, bóp tôi đến đau điếng. "Tôi chưa nói xong." Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt u tối: "Nhớ kỹ, cậu là người của Khởi Minh. Bất kể xảy ra chuyện gì, công ty luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu." Giọng anh lại dịu đi, thậm chí mang theo ý trấn an. Tôi ngẩng đầu va vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, thêm lần nữa tôi lại chẳng hiểu nổi anh rồi. Anh đây là "vừa đấm vừa xoa" sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!