Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Câu nói này của Lục Thanh Hành đầy uy lực. Mặt Sở Trạch Vũ đỏ gay như gan lợn: "Thanh Hành, anh đến đúng lúc lắm, trợ lý tốt của anh định đánh tôi đây này." Tôi suýt chút nữa thì tức cười vì cái thói "vừa ăn cướp vừa la làng" không biết xấu hổ này. Lục Thanh Hành không thèm để ý đến hắn, đi thẳng đến trước mặt tôi. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận tôi không sao mới quay sang Sở Trạch Vũ. Ánh mắt anh lạnh lùng không một tia nhiệt độ. "Người của tôi mà anh cũng dám đụng vào?" Lục Thanh Hành nắm lấy cổ tay tôi, quay người đi thẳng: "Chúng ta về nhà." Giọng anh rất nhẹ, nhưng mang theo sức mạnh không thể khước từ. Tôi bị anh kéo đi xuyên qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước ra khỏi sảnh tiệc. Cho đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới phản ứng lại. Anh vừa nói... về nhà? Chúng tôi về nhà của Lục Thanh Hành. Vừa vào cửa, anh đã buông tay tôi ra, đi thẳng đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly Whisky. Anh uống cạn nửa ly mới quay lại nhìn tôi. "Hôm nay... cảm ơn." "Không có gì ạ." Tôi nhìn anh, lòng trào dâng cảm giác khó tả. Anh luôn như vậy, hễ có chuyện là vĩnh viễn tự mình gánh vác. "Lục Thanh Hành." Tôi nhịn không được mở miệng: "Tại sao anh không nói cho tôi biết?" "Nói gì với cậu?" "Nói cho tôi biết Sở Trạch Vũ vẫn luôn quấy rối anh, nói cho tôi biết anh phải tự mình gồng gánh vất vả thế nào. Còn nữa, Lăng Thần là ai?" Nghe thấy cái tên đó, cơ thể anh run lên một cái gần như không thể nhận ra. Anh im lặng, chỉ nhìn vào ly rượu trong tay: "Nói cho cậu thì có thể làm gì chứ?" Anh tự giễu cười một tiếng: "Để cậu giống như hôm nay, vì tôi mà đi đánh nhau với người khác sao?" "Tôi sẵn lòng!" Tôi gần như thốt ra ngay lập tức. Anh sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi. "Văn Gia Hữu, cậu không cần thiết phải làm đến mức này." "Cái gì gọi là không cần thiết?" Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước về phía anh: "Anh rõ ràng biết tâm ý của tôi đối với anh..." Tôi cắn chặt môi, không để những lời còn lại thoát ra. Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Tôi biết. Tôi biết cậu đối xử với tôi rất tốt. Nhưng Văn Gia Hữu, chúng ta không hợp nhau." Lòng tôi chùng xuống tận đáy: "Tại sao?" "Vì thứ cậu muốn, tôi không cho được." Anh dời tầm mắt, giọng rất nhẹ: "Tôi không cần một Alpha bảo vệ. Càng không cần... một đoạn tình cảm không chắc chắn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!