Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Sau khi quay về công ty, Lục Thanh Hành lại biến thành vị tổng tài băng sơn cao cao tại thượng. Anh coi tôi như không khí, nói chuyện công việc rạch ròi. Cứ như thể tất cả những gì xảy ra ở khách sạn đêm đó chỉ là một giấc mơ không có thực. Nếu không phải thỉnh thoảng tôi ngửi thấy trên người anh một mùi gỗ thông cực nhạt thuộc về mình, tôi suýt nữa đã tưởng đó là ảo giác của tôi. Pheromone của tôi như một dấu vết thầm kín, tuyên cáo về sự thân mật chúng tôi từng có. Điều này khiến tôi cảm thấy trộm vui, lại thấy bi thương. Anh coi tôi là cái gì? Công cụ gọi là đến đuổi là đi sao? Lòng tôi uất nghẹn một cục tức. Một tuần sau, lệnh điều động nhân sự được ban xuống. Tôi bị điều về bộ phận cũ. Mọi thứ quay về vạch xuất phát. Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại và tiếc nuối. Tiểu Trương ghé lại gần, cẩn thận hỏi tôi: "Anh Hữu, anh... có phải làm mích lòng tổng tài không?" Tôi lắc đầu, rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Không có." "Vậy tại sao anh ấy lại..." "Có lẽ là năng lực của anh không đủ thôi." Tôi tùy tiện tìm một cái cớ. Tiểu Trương lại vẻ mặt không tin: "Sao có thể chứ! Dự án Tinh Huy anh phụ trách trước đó mọi người đều thấy cả mà, làm đẹp thế kia!" Tôi không nói gì nữa, lòng càng thêm nghẹt thở. Tôi không phải là một Alpha chỉ có thể cung cấp sự trấn an cho anh trong kỳ phát tình. Tôi cũng có năng lực để đứng bên cạnh anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!