Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ngày hội đồng quản trị họp, thời tiết u ám. Trong phòng họp không khí áp lực. Sở Trạch Vũ và mấy cổ đông ngồi một bên bàn dài, hùng hổ dọa người. Lục Thanh Hành đơn độc ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt tái nhợt nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Tôi đứng ngoài cửa phòng họp, có thể nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra bên trong. "Lục tổng, một Omega làm sao có thể lãnh đạo tốt một tập đoàn lớn như thế này?" "Thậm chí anh còn bị một trợ lý Alpha làm ảnh hưởng đến phán đoán, điều này bảo chúng tôi tin tưởng anh thế nào được?" Giọng của Sở Trạch Vũ đặc biệt chói tai: "Thanh Hành, anh nên thoái vị nhường chức đi, đừng để tâm huyết của bác Lục hủy hoại trong tay anh." Giọng Lục Thanh Hành rất lạnh: "Năng lực của tôi không cần phải chứng minh với anh." "Vậy sao?" Sở Trạch Vũ cười lạnh, "Vậy còn dự án Tinh Huy thì sao? Anh dám nói anh không có tư tâm?" Đúng lúc này, tôi đẩy cửa phòng họp bước vào. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tôi. Tôi không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc kia, đi thẳng đến trước máy chiếu. Tôi cắm USB vào. "Thưa các vị cổ đông, trước khi thảo luận về tư cách nhiệm chức của Lục tổng, chi bằng hãy xem cái này trước đã." Trên màn hình, những lỗ hổng tài chính và các giao dịch ngầm của công ty Tinh Huy hiện ra từng dòng một. Rõ ràng rành mạch, khiến người ta kinh hãi. Cả phòng họp im phăng phắc. Sắc mặt Sở Trạch Vũ trở nên trắng bệch. "Văn Gia Hữu! Cậu...!" Sở Trạch Vũ chỉ vào tôi, tức đến không nói nên lời. Tôi không nhìn hắn mà quay sang tất cả các cổ đông. Giọng tôi bình tĩnh và rõ ràng. "Thưa các vị, tài liệu này đủ để chứng minh công ty Tinh Huy từ lâu đã là một cái vỏ rỗng. Sở dĩ họ có thái độ cứng rắn trong lần hợp tác trước chẳng qua là giả trương thanh thế, muốn vơ vét mẻ cuối từ Khởi Minh trước khi phá sản." Tôi khựng lại một chút, ánh mắt rơi lên người Sở Trạch Vũ. "Còn lý do Sở tổng hao tâm tổn trí muốn Lục tổng từ chức, e là không chỉ vì ân oán cá nhân đâu nhỉ?" Tôi tung ra trang PPT cuối cùng. Đó là đơn hàng nước hoa của ngài S. "Theo tôi điều tra, loại nước hoa này chứa một thành phần đặc biệt, có thể dẫn dụ và làm trầm trọng thêm kỳ phát tình của Omega. Sở tổng, anh mua thứ này là muốn dùng trên người ai?" Toàn trường xôn xao. Sở Trạch Vũ hoàn toàn suy sụp ngã ngồi xuống ghế. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến bên cạnh Lục Thanh Hành, khẽ gật đầu với anh. Phần còn lại là chiến trường của anh rồi. Lục Thanh Hành đứng dậy, ánh mắt khôi phục lại vẻ sắc sảo và mạnh mẽ như ngày nào. Anh nhìn những cổ đông đang cứng họng, nhìn Sở Trạch Vũ đang mặt xám như tro. "Bây giờ, còn ai có nghi vấn về năng lực của tôi nữa không?" Không ai dám lên tiếng. Màn kịch này kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của tôi. Lục Thanh Hành dưới sự chứng kiến của mọi người đã tái kiểm soát cục diện. Anh nhìn tôi, đáy mắt là thứ ánh sáng tôi chưa từng thấy bao giờ. Đó là một loại ánh sáng hỗn hợp giữa kinh ngạc, tán thưởng và... kiêu hãnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!