Chương 1
1 Kết quả thi tháng lần đầu tiên của năm lớp 12 đã có, và trớ trêu thay, tôi lại tiếp tục đứng thứ hai toàn khối. Trước bảng vàng vinh danh là một đám người vây quanh đen kịt, mọi người cứ thế nhao nhao bàn tán về điểm số. "Chu Hạ Di lại về nhì à hahahahaha, đúng là thảm quá đi mất." "Danh hiệu 'vạn năm về nhì' quả nhiên là không lừa người mà." Nghe đám người kia trêu chọc mình, tôi chỉ thấy bực bội khôn nguôi, trong đầu âm thầm tính toán khoảng cách điểm số giữa mình và người đứng nhất. "Hạng nhất là ai thế?" "Đại ca, cậu mới đến trường Nhị Trung ngày đầu à? Ngoài Giang Dư ra thì còn ai vào đây nữa, cái ghế thủ khoa đó cứ như được hàn chặt trên người cậu ta rồi ấy." 28 điểm, chính xác là tôi vẫn cách con số 681 của Giang Dư đúng 28 điểm. Tôi khẽ thở dài đầy bất lực, đành chen qua đám đông để đi đến cuối hành lang hứng một cốc nước nóng rồi lững thững đi về lớp. Lúc đi ngang qua lớp A1, theo bản năng tôi không kìm được mà liếc nhìn vào trong một cái. Giang Dư đang ngồi yên lặng ở vị trí cạnh cửa sổ, gọng kính kim loại mảnh vắt trên sống mũi cao thẳng càng tô điểm thêm vài phần thư sinh nho nhã, nhưng động tác xoay bút của cậu ta lại toát ra vẻ bất cần đời đầy nghịch ngợm một cách khó hiểu. Đã có điểm rồi mà cũng không thèm ra xem lấy một lần, tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ta tự tin vào bản thân đến mức nào chứ. Cậu ta hơi cau mày làm bộ đề ôn thi trên bàn, nhưng dường như nhận ra ánh mắt của tôi nên liền ngẩng đầu liếc nhìn ra phía cửa. Bị bắt quả tang, tôi hoảng loạn siết chặt cốc nước rồi nhanh chóng chuồn thẳng về lớp mình. Trong lòng tôi hậm hực nghĩ: Chết tiệt thật, học giỏi thì thôi đi, lại còn đẹp trai như thế, rốt cuộc Thượng Đế đã đóng lại cánh cửa nào của cậu ta vậy? Tôi bực bội ngồi về chỗ, cứ thế ngẩn người nhìn mấy tờ phiếu trả lời trắc nghiệm các môn vừa được phát xuống. Đúng lúc đó, cô bạn thân bên cạnh, cũng là nhỏ bạn cùng bàn "oan gia" của tôi, đang cầm bài thi của tôi mà tặc lưỡi cảm thán với vẻ mặt đầy gợi đòn. "Lần thứ mấy về nhì rồi nhỉ, chắc sắp triệu hồi được rồng thần luôn rồi đấy." "Sao đến cả cậu cũng lôi tớ ra làm trò đùa thế hả, đúng là tay khôn toàn chĩa ra ngoài." "Tớ đâu có ý đó, nhưng mà sao cậu lại chấp niệm với vị trí thứ nhất sâu đậm thế? Hạng hai cũng tốt mà, với thành tích này thì chắc chắn hai người sẽ cùng nhau vào Thanh Hoa Bắc Đại thôi." Tôi thở dài giải thích: "Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, bố tớ hứa chỉ cần tớ thi được hạng nhất lần nữa thì ông ấy sẽ về nước với tớ." "Ây da, biết đâu đó chỉ là một câu nói đùa thôi, sao cậu cứ phải coi như thánh chỉ vậy." Tôi bực bội giật lại tờ phiếu trả lời từ tay cô ấy rồi khẳng định: "Chắc chắn không phải là đùa." Vốn dĩ tôi chuyển đến trường Nhị Trung vào năm lớp 11 vì lý do gia đình, mà trước đây ở trường cũ, lần nào thi lớn thi nhỏ tôi cũng vững vàng ngồi trên ngôi vị quán quân chưa từng thất thủ. Không ngờ khi đến Nhị Trung lại bị tên Giang Dư này đè đầu cưỡi cổ khắp mọi mặt trận, đã thế còn tự nhiên bị gán cho cái biệt danh "vạn năm về nhì". Cô bạn thân đột nhiên làm vẻ mặt bí hiểm rồi ghé sát vào tôi thì thầm: "Tớ biết làm cách nào để cậu vượt qua Giang Dư rồi." Tôi ngơ ngác hỏi: "......Hả? Cách gì?" "Cậu đi quyến rũ cậu ta đi, đợi cậu ta yêu cậu đến chết đi sống lại rồi thì cậu đá cậu ta, thế là thành tích cậu ta sẽ tụt dốc không phanh, còn cậu thì ung dung leo lên top 1." Tôi không nhịn được đảo mắt một cái: "Cái chuyện thất đức thế này tớ không làm đâu. Hơn nữa, cái cây vạn tuế ngàn năm đó khó nở hoa lắm, tớ thấy cậu ta chỉ một lòng đâm đầu vào học hành, hận không thể 'cuốn' chết chúng ta thôi." "Còn cả Sở Tiêu Tiêu nữa, tớ không muốn bị ánh mắt như muốn giết người của cậu ta tùng xẻo đâu." "Chậc, trong mắt tớ thì cậu chẳng thua kém gì cậu ta cả, cũng không hiểu sao cái cô Sở Tiêu Tiêu đó lại được làm hoa khôi nữa." "Vậy nếu cậu không đá cậu ta cũng được, vì nếu thành đôi thật thì hai người chính là cặp đôi Thanh Hoa đầu tiên của trường ta đấy, nói ra oách xà lách biết bao. Với lại tiếp xúc nhiều với cậu ta cũng đâu có hại, biết đâu còn học lỏm được chút bí quyết gì đó." Tôi do dự cất phiếu trả lời đi, trong lòng bắt đầu suy tư trầm mặc. Kể ra thì, tôi cũng thực sự hứng thú muốn biết sao cậu ta lại có thể học giỏi được đến mức như thế. Thấy tôi lung lay, nhỏ bạn liền nhanh chóng bồi thêm: "Gớm nữa, cậu còn muốn thi hạng nhất không? Rung động không bằng hành động đi chứ! Hơn nữa nếu cậu thực sự vượt qua cậu ta thì sẽ phá vỡ được lời nguyền đang lưu truyền rộng rãi ở Nhị Trung chúng ta rồi." Tôi tò mò: "Lời nguyền gì?" "Đó là: Cá nhỏ ăn tôm tép, vỏ quýt dày có móng tay nhọn." (Chơi chữ: Tiểu Ngư [Giang Dư] ăn Hạ Di [tôm tép]) ?Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao