Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi thần bí đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật: "Cứ đợi thêm đã. Để tôi thi hạng nhất thêm vài lần nữa, gom lại làm một 'cú chốt' lớn luôn thể." Cậu ta nhướng mày thách thức: "Chắc chắn nhé? Qua cái thôn này là không còn cái quán này đâu, sau này tôi sẽ không nương tay với cậu nữa đâu đấy." Tôi cười đáp: "Xì, cứ chờ đấy mà xem." Những kỳ thi lớn nhỏ sau đó đều trở thành màn "song ca" của tôi và Giang Dư, hai đứa cứ thay phiên nhau nhảy qua nhảy lại giữa hai vị trí nhất và nhì. Chuyện bát quái về việc chúng tôi hẹn hò đã lan truyền khắp trường từ lâu. Thậm chí mỗi lần đến văn phòng giáo viên, các thầy cô đều dành cho chúng tôi những nụ cười bí hiểm rồi len lén hỏi thăm tình hình. Thế nhưng tôi biết rất rõ, giữa chúng tôi vẫn còn thiếu một lời hứa chính thức, và có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất để nói ra. Vào lễ tuyên thệ trăm ngày, tôi và Giang Dư đại diện cho toàn khối 12 lên sân khấu để dẫn dắt các bạn học tuyên thệ. Dưới lá cờ đỏ năm sao đang tung bay phấp phới, chúng tôi cùng giơ cao tay phải của mình. "Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường sẽ tự hào về tôi!" "Nhất định sẽ cưỡi gió rẽ sóng, đề danh bảng vàng!" Giữa tiếng hô tuyên thệ sục sôi nhiệt huyết của hàng ngàn học sinh, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười đầy tin tưởng. 19 Khoảnh khắc nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Thanh Hoa, mẹ tôi đã kích động đến mức bật khóc nức nở. Mẹ coi tờ giấy báo ấy như báu vật, cứ ngắm nghía đi ngắm nghía lại mãi rồi mới chụp ảnh gửi vào nhóm chat gia đình để khoe. So với mẹ thì tôi bình tĩnh hơn nhiều. Tôi liền nhắn tin cho Giang Dư, giục cậu ta gửi ảnh giấy báo trúng tuyển của cậu ấy qua cho tôi xem. Cậu ta nhắn lại đầy vẻ trêu chọc: "Chậc, chẳng phải cậu cũng có một cái à? Khác mỗi cái tên thôi chứ có gì lạ đâu." Dù cái miệng thì chẳng bao giờ tha cho ai, nhưng cậu ta vẫn thành thật chụp ảnh giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa của mình rồi gửi qua ngay sau đó. Tôi thỏa mãn cong môi cười, sau đó liề hẹn cậu ta ngày mai gặp nhau ở quảng trường nhỏ của khu phố. Thế nhưng Giang Dư lại nhắn: "Bây giờ tôi đang đứng ở ngay dưới nhà cậu này." Tôi bỗng nhiên khựng lại, sau đó liền vội vàng khoác đại chiếc áo rồi chạy như bay xuống lầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Dư, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái gì thế kia? Ăn mặc nghiêm túc chỉn chu đến mức lạ lùng, rốt cuộc làm gì mà phải trang trọng thế chứ? Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ căng thẳng đến mức cục mịch này của cậu ta. Chàng thiếu niên với vành tai đỏ ửng, ngón tay run rẩy trước mặt tôi lúc này và chàng thiếu niên kiêu ngạo, đầy khí phách trong ký ức cứ thế chồng chéo lên nhau, cuối cùng hóa thành một Giang Dư duy nhất, cái tên mà chỉ cần gọi lên là đã khiến tim tôi rung động. Nhìn bộ dạng lắp bắp của đối phương, tôi thực sự không nhịn được nữa nên đành chủ động mở lời trước: "Giang Dư này, cậu còn nhớ tôi từng nói muốn tích góp vài điều ước nhỏ để đổi lấy một điều ước lớn không?" Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đang mong chờ của cậu ta, tôi khẽ hít một hơi thật sâu: "Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là... được làm bạn gái của cậu." Tên nhóc này lại lén cười trộm rồi. Ngay sau đó, Giang Dư lập tức lao đến ôm chầm lấy tôi thật chặt, trên người cậu ta vẫn còn vương lại mùi xà phòng thoang thoảng thật dễ chịu. Đột nhiên tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu ta. "Mà này, là ai trước đây còn giao kèo ba điều kiện với tôi, rồi mạnh miệng bảo là 'không thể yêu đương với cậu' ấy nhỉ? Tôi thấy hay là chuyện này mình cứ bỏ qua đi cho xong." Một tiếng cười khẽ truyền đến từ đỉnh đầu tôi: "Đồ ngốc, thực ra đó chính là nguyện vọng của anh mới đúng." Hóa ra, khi hôn nhau thì mũi của hai người sẽ chạm vào nhau thật đấy. (Hết chính văn) [Ngoại truyện ngọt ngào] Kỷ niệm 7 năm yêu nhau, Giang Dư cứ thần thần bí bí, nhất quyết đòi đưa tôi đi đến một nơi bí mật. Tôi liền cảnh giác đăng một bài viết lên mạng xã hội. Các chị em trong phần bình luận đều nhất trí cho rằng Giang Dư chắc chắn đang chuẩn bị cầu hôn tôi, thậm chí có người còn bảo tôi phải mau chóng luyện tập cách che miệng khóc sao cho thật đẹp. Sáng nay vừa ngủ dậy, tôi đã đứng trước gương diễn tập N lần các kiểu khóc, nhưng rồi lại tự thấy mình sao mà sến súa quá. Ca này đúng là khó thật, vì điểm rơi lệ của tôi vốn rất cao, tôi thực sự không muốn phản ứng bình thản của mình làm Giang Dư phải thất vọng khi anh quỳ xuống. Dù sao thì, việc trang điểm sao cho xinh đẹp lộng lẫy chắc chắn là không bao giờ sai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao