Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sở Tiêu Tiêu thẹn thùng đẩy đẩy mấy cô bạn đang trêu chọc mình, và thế là tiếng hô "cố lên" của họ lại càng lớn hơn bao giờ hết. Lớp trưởng lớp tôi cũng không cam lòng yếu thế, liền kêu gọi mọi người gào thét để trợ uy cho các cầu thủ chủ lực của lớp mình. Tôi cũng hùa theo và gào lên hai câu: "Số 6 cố lên! Số 6 vô địch!" Giang Dư thoáng nhíu mày, động tác chuyền bóng khựng lại một chút nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu ta đã trở lại trạng thái bình thường. Đến giờ nghỉ giải lao, Giang Dư nhận khăn bông từ đồng đội rồi tùy ý lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán trước khi đi ra ngoài sân. Đúng lúc đó, Sở Tiêu Tiêu cầm một hộp sữa sô-cô-la, cười tươi như hoa bước tới đón lấy cậu ta: "Giang Dư, tớ nghe nói cậu muốn uống sữa sô-cô-la nên tớ đã đặc biệt mang đến cho cậu này." "Khỏi cần đâu, vừa vận động mạnh xong mà uống cái thứ này thì chỉ thêm khô cổ thôi." Trong lúc tôi còn đang ngẩn người chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã dứt khoát vòng qua Sở Tiêu Tiêu để đi thẳng về phía tôi: "Tôi là số 9." Tôi ngơ ngác hỏi lại: "......Hả?" Nhìn cái vẻ mặt chẳng hiểu gì của tôi, cậu ta có vẻ hơi bực bội nên khẽ cắn nhẹ vào má trong. Thế nhưng, cậu ta vẫn đủ kiên nhẫn để túm lấy chiếc áo ba lỗ đang mặc, đưa thẳng số áo ra trước mắt tôi để khẳng định: "Tôi là số 9, không phải số 6 đâu nhé." Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Tôi đương nhiên biết rõ số 6 là người lớp mình, mà tôi không cổ vũ cho lớp mình chẳng lẽ lại đi cổ vũ cho lớp khác hay sao? Tôi thầm nghĩ: Cậu ta không phải đang tưởng tôi nhìn nhầm người đấy chứ? Giang Dư tự nhiên lấy chai nước từ tay tôi, vừa vặn nắp vừa ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm lớn. Sau đó, cậu ta vừa quay lại sân bóng vừa không quên quay đầu dặn dò đủ kiểu: "Số 9! Nhớ kỹ là số 9 đấy!" Thế là, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chịu đựng áp lực dưới những ánh mắt rực lửa từ các bạn học xung quanh, cắn răng mà cổ vũ cho Giang Dư. Cái giọng của tôi cứ thế càng hô lại càng nhỏ dần, càng hô lại càng thấy thiếu tự tin, vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta nghe xong có vẻ vui lắm, miệng cứ cười ngoác đến tận mang tai. Các bạn học thân mến ơi, xin đừng lườm tôi nữa, đúng là "vua bắt thần chết thì thần không thể không chết" mà! 9 Bức thứ mười ba. Đúng vậy, đây đã là bức thư tình thứ mười ba mà tôi nhận được kể từ đầu học kỳ đến giờ. Tất nhiên, chẳng có bức nào viết cho tôi cả, tất cả đều là nhờ tôi chuyển giúp cho Giang Dư. Cầm phong thư được gói ghém tinh xảo, đáng yêu trong tay, tôi nhìn theo bóng lưng thẹn thùng đang bỏ chạy của cô gái nọ mà chỉ biết lặng lẽ thở dài. Tôi tự hỏi liệu có nên nói cho họ biết rằng Giang Dư vốn chẳng thích nhận mấy thứ này không, vì thực tế là rất nhiều bức thư trước đó đều do một tay tôi xử lý giúp cậu ta. Tôi cầm xấp thư tình đủ mọi màu sắc ấy chặn Giang Dư lại ở ngay góc cua hành lang, rồi chẳng đợi cậu ta kịp nói câu nào đã nhét thẳng vào tay cậu ta: "Đây đều là tâm ý của người ta cả, cậu tốt xấu gì cũng nên xem qua một chút đi chứ." Cậu ta nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi: "Cậu thực sự muốn tôi xem chúng à?" "Hả? Thì... đây là chuyện riêng của cậu mà, cậu tự quyết định lấy chứ." "Thế cậu không thấy giận à?" Tôi... tôi nên giận sao? Giang Dư không đợi câu trả lời, cậu ta chỉ lạnh lùng vặn chặt nắp bình nước trong tay, lướt qua vai tôi rồi đi thẳng: "Tôi vốn dĩ không thích họ, xem mấy thứ này để làm gì? Thà rằng cứ từ chối dứt khoát một lần, còn hơn là để người ta cứ mãi lưu lại chút niệm tưởng không đáng có." Nhìn bóng lưng cậu ta, tôi cứ cảm thấy hình như cậu ta đang không được vui cho lắm thì phải. 10 Và thế là, Giang Dư chính thức chiến tranh lạnh với tôi. Nói chính xác hơn thì đây là một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương từ phía cậu ta. Điều quan trọng nhất là tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, chỉ cảm thấy tính khí cậu ta dạo này cứ như thời tiết, mưa nắng thất thường đến mức khó hiểu. Đúng là cái người trái tính trái nết ghê gớm. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trên hành lang, theo thói quen tôi định tiến lên hỏi xem cậu ta có cần tôi lấy nước giúp không, thì cậu ta lại cứ như không nhìn thấy tôi mà cố tình quay mặt đi chỗ khác. Tính ra thì vụ cá cược của chúng tôi cũng đã trôi qua gần một tháng, chẳng lẽ cậu ta định từ nay vạch rõ giới hạn với tôi luôn sao? Nhưng mà tôi vẫn còn chưa "học lỏm" đủ bí quyết mà, một gia sư "một kèm một" miễn phí xịn như thế, ai mà chẳng thèm chứ. Tôi buồn bực nằm bò ra bàn, cô bạn thân thấy vậy liền cẩn thận chọc chọc vào vai tôi: "Này, hai người lại cãi nhau à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao