Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

14 Dưới sự dẫn dắt tận tình của Giang Dư, môn Toán vốn là điểm yếu của tôi nay ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Điểm số của tôi cứ thế tăng vọt theo đường thẳng, tiến bộ một cách rõ rệt. Mặc dù tôi vẫn dậm chân ở vị trí "vạn năm về nhì", nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi đang ngày càng thu hẹp lại. Tuy nhiên, Giang Dư cũng không hề dậm chân tại chỗ mà luôn tự mình nâng cao "đỉnh núi" của chính mình. Tôi đưa một phong thư ra: "Này, cái này cho cậu." Giang Dư hơi cau mày khi nhận lấy phong thư ấy, rồi chẳng thèm nhìn mà thuận tay ném thẳng nó vào thùng rác. Cậu ta lạnh lùng nói: "Sau này đừng có đi đưa thư tình hộ người khác nữa, cuối kỳ đã đủ phiền lắm rồi." Tôi ngơ ngác nhìn một góc phong thư đáng thương đang lộ ra trong thùng rác, lòng đầy u sầu mà thở dài: "...Nhưng mà, cái đó là của tôi viết cho cậu mà." Ngay lập tức, sắc mặt Giang Dư liền thay đổi hẳn. Cậu ta luống cuống, chật vật bới thùng rác để cẩn thận từng li từng tí nhặt phong thư ấy ra ngoài. Thấy trên bìa thư còn dính chút vụn thức ăn, cậu ta vội vàng lấy khăn giấy lau chùi tỉ mỉ cho đến khi nó sạch bong mới thôi. Cậu ta lẩm bẩm trách móc: "Sao cậu không nói sớm cơ chứ." ...Nhìn cái điệu bộ cười ngốc nghếch ấy, tôi thật chẳng biết phải nói gì hơn. Cậu ta nóng lòng mở ra xem nội dung bên trong, nhưng rồi ngay sau đó lại bĩu môi lộ vẻ thất vọng: "Cậu mà cũng gọi cái này là thư tình á?" Tôi thản nhiên đáp: "Tôi có bao giờ khẳng định đấy là thư tình đâu." Dù miệng nói vậy, nhưng quả thực trong bức thư đó viết đầy những lời cảm ơn chân thành cùng những điều thầm kín bấy lâu tôi muốn gửi gắm đến cậu ta. Giang Dư cố sống cố chết để kìm nén khóe miệng đang trực chờ cong lên. Cậu ta đọc đi đọc lại bức thư đó đến mấy lần, rồi mới cất nó vào túi áo. "Đúng là sến súa." ...Hừ, đồ miệng cứng lòng mềm. 15 Kỳ thi cuối kỳ năm đó, môn Toán của tôi đã phá lệ lọt vào top 3 toàn khối. Ngay khi tan học, tôi phấn khích cầm bảng điểm chạy về gõ cửa nhà. Thành tích này khiến tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn một cái Tết ngon lành rồi. Trên bàn ăn tối nay bày đầy những món tôi thích: nào là cá sốt chua ngọt, sườn hầm, rồi cả thịt xào ớt xanh thơm phức... Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tôi lập tức vứt cặp sách sang một bên, chạy tới cầm lấy điện thoại. Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi rồi đứng dậy vào bếp xới cơm. Tôi hào hứng hỏi: "Bố ơi, bố đoán xem kỳ này con thi Toán được bao nhiêu điểm?" Gương mặt bố tôi hiện lên trên màn hình, và trong mắt ông ấy thoáng chốc đã ngấn lệ. Đã hơn một năm rồi tôi không được gặp bố trực tiếp. Thế nhưng, bên cạnh bố đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngấm ngay tức khắc. Bố dịu giọng: "Hạ Di này, chào dì Vương đi con." Tôi cắn chặt môi, vẫn cố giữ lịch sự để chào một tiếng, nhưng những lời sau đó của bố tôi gần như chẳng còn nghe lọt tai nữa. Bố nói rằng, bố sắp kết hôn với dì Vương. Tôi nhai cơm mà cảm giác như đang nhai sáp, cố nuốt vội vài miếng rồi tìm cớ trở về phòng. Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi, khiến một mảng gối ướt đẫm nước mắt. Buổi dạ hội Tết Dương lịch ngày hôm sau, tôi gần như chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Mọi người xung quanh đều rất vui vẻ, nhưng tiếng cười nói ấy dường như chẳng hề liên quan gì đến tôi. Cảm giác như tôi là mảng màu đen trắng lạc lõng duy nhất giữa một bức tranh rực rỡ sắc màu. Sau khi gượng cười tạm biệt từng bạn học và chúc nhau năm mới vui vẻ, tôi đeo cặp sách, chậm chạp bước ra cổng trường. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chiếc cặp trên lưng mình lại nặng nề đến thế, nó đè nén khiến tôi gần như không thở nổi. Đột nhiên quai cặp của tôi bị ai đó nhấc lên từ phía sau, giúp trọng lượng giảm đi hơn một nửa. Tôi chợt khựng lại, khi ngẩn người quay đầu lại nhìn thì liền bắt gặp đáy mắt không hề che giấu sự lo lắng của Giang Dư. Tôi cố nhàn nhạt nở một nụ cười: "Chúc mừng năm mới nhé." Giang Dư nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ nói: "...Đừng ép bản thân mình quá. Nếu không muốn cười thì cứ việc đừng cười." Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến sống mũi tôi cay xè ngay lập tức. Hôm nay, tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi đang rất vui, chỉ riêng có cậu ta là liếc mắt một cái đã nhìn thấu lớp vỏ bọc kiên cường mà tôi đang cố tạo ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao