Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

16 Giang Dư ngồi xuống cùng tôi trên bậc thềm của một tiệm tạp hóa đã khóa cửa, rồi đưa tay phủi đi những bông tuyết đang lác đác rơi trên đỉnh đầu tôi. Tôi nghẹn ngào tâm sự: "Bố mẹ tôi thực ra đã ly hôn từ năm tớ học lớp 11 rồi. Họ cứ cố gắng giả vờ tình cảm hòa thuận vì sợ ảnh hưởng đến việc tôi thi đại học, nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc. Đêm nào tôi cũng nghe thấy họ cãi vã trong phòng, lúc đó tôi chỉ biết trùm chăn khóc thầm một mình. Cuối cùng họ vẫn ly hôn. Mẹ tôi vì yêu cầu công tác nên đã đưa tôi rời khỏi thành phố đó để chuyển đến đây, nơi có điều kiện giáo dục tốt hơn. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không được gặp bố. Lần trước tôi hỏi bao giờ bố mới qua thăm, bố bảo chỉ cần tôi thi được hạng nhất thêm lần nữa thì bố sẽ về chơi. Đến bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là một câu nói buột miệng để dỗ dành thôi. Bố sắp kết hôn với dì Vương rồi, chẳng bao lâu nữa bố sẽ có một tổ ấm mới, và mối liên hệ giữa tôi với bố chắc chắn sẽ ngày càng ít đi." Giang Dư đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi sụt sịt mũi, bấy giờ mới nhận ra mình đã khóc nức nở từ lúc nào không hay. "Giang Dư này, tôi thực sự ghen tị với cậu lắm. Cậu giỏi giang như thế, học tốt, đẹp trai, lại còn có một gia đình rất hạnh phúc nữa. Thú thật là có đôi khi tôi cũng ghét cậu lắm đấy, sao lúc nào cậu cũng 'đè đầu cưỡi cổ' tôi về điểm số, hại tôi chẳng bao giờ giành được hạng nhất cả." Tôi buồn bực bĩu môi, khiến Giang Dư bật cười trước những lời hờn dỗi trẻ con của mình. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chân thành: "Hạ Di, cậu có biết không? Cậu thực sự rất xuất sắc, thậm chí còn xuất sắc hơn gấp trăm lần so với những gì cậu vẫn hằng nghĩ đấy." Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, cậu ta vẫn tự mình nói tiếp: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là khi cậu vừa mới chuyển trường đến và đứng trên bục cờ để diễn thuyết. Lúc đó cậu buộc tóc đuôi gà gọn gàng, toàn thân toát ra một hào quang đầy tự tin, trông còn rực rỡ hơn cả ánh nắng gay gắt của ngày hôm đó nữa. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu có thể làm bạn với một người như cậu thì tuyệt biết mấy. Nói thật lòng nhé, trước khi cậu chuyển đến, tôi chẳng hề có chút cảm giác nguy cơ nào, vì điểm số của tôi thực sự bỏ xa người đứng thứ hai một đoạn dài. Chỉ cho đến khi vị trí thứ hai bị cậu chiếm giữ vững chắc, và khoảng cách giữa chúng ta ngày càng thu hẹp, tôi mới nhận ra mình không thể mãi duy trì trình độ hiện tại. Tôi hiểu rằng nếu mình không nỗ lực, tôi chắc chắn sẽ bị cậu vượt qua. Thế nên, mỗi khi cậu âm thầm tính toán khoảng cách với tôi, thì tôi cũng luôn dõi theo cậu. Cậu có biết cái lúc cậu chủ động nói muốn cá cược với tôi, tôi đã vui đến nhường nào không? Vì cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để trở nên thân thiết với cậu hơn." Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, tôi ậm ừ nửa ngày rồi mới mắng yêu cậu ta một câu: "Đúng là đồ dụng tâm kín đáo." "Phải gọi là ấp ủ đã lâu." Tôi nhìn tuyết bay đầy trời đến xuất thần, ánh đèn đường hiu hắt kéo dài bóng của hai đứa chúng tôi trên mặt đất. "Giang Dư, cậu nói xem rốt cuộc ý nghĩa của việc học là gì?" Cậu ta im lặng một lát, ngước mắt cùng tôi ngắm nhìn cảnh tuyết đầu năm rồi đáp: "Học là để bản thân có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, và để được nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Hạ Di à, tôi luôn tin rằng tri thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh. Vậy nên cậu đừng vì một câu nói của bất kỳ ai mà làm lung lay đức tin của mình, hãy cứ sống cho chính mình trước đã." Tôi cười ngô nghê vài tiếng, cậu ta liền quay đầu lại nghiêm túc nhìn tôi: "Thế... vẫn còn muốn thi hạng nhất chứ?" Tôi tràn đầy tự tin đáp: "Thi chứ!" "Vẫn muốn cá cược chứ?" "Cược! Sau này bài thi nào tôi cũng cược với cậu. Nếu thi điểm cao hơn cậu thì cũng giống như lần trước, cậu phải thưởng cho tôi một điều ước. Vẫn giao kèo là không được vi phạm ba điều kiện của cậu chứ?" Cậu ta chỉ khẽ cong khóe môi mà không nói gì thêm. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Tôi xoa đôi tay đã đỏ ửng vì lạnh, rồi do dự hỏi nhỏ: "Giang Dư, cậu bảo nếu tôi không đậu được vào Thanh Hoa thì sao? Cậu cũng thấy đấy, điểm của tôi dạo này hơi bấp bênh." “Thì Bắc Đại cũng tốt mà." "Chậc, tôi không đùa với cậu đâu. Nói thật đấy, lỡ đến lúc đó chúng mình không học cùng trường thì phải làm thế nào?" Cậu ta đưa tay quàng qua vai tôi, kéo tôi lại gần: "Không sao cả đâu." "Chúng ta tuy có thể khác đường, nhưng chắc chắn sẽ chung đích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao