Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Theo lệ thường, tôi đến văn phòng lấy bài tập cho tối nay, nhưng vừa đến cửa thì lại đụng mặt Giang Dư. Tôi vờ như không thấy cậu ta, dứt khoát đẩy cửa đi vào trước. Trong lúc tôi đang đếm số lượng bài tập rồi chia thành từng phần theo yêu cầu của giáo viên, thì Giang Dư bỗng lê bước, chủ động xích lại gần để giúp tôi một tay. Tôi mím môi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc trên tay mình. Ánh mắt thầy Toán cứ thế đảo qua đảo lại giữa hai đứa chúng tôi, rồi thầy ấy khẽ ngả người ra sau, thực hiện chiến thuật "uống nước cầm chừng" để quan sát. Sau khi nhanh nhẹn sắp xếp xong bài tập, tôi gạt phăng cái "móng vuốt" mà Giang Dư đang đưa tới, dứt khoát quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng. Giang Dư có chút lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng né tránh ánh mắt đầy vẻ dò xét của thầy Toán. "Sao thế, lại chọc cho người ta giận rồi à?" Giang Dư ban đầu lắc đầu, nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút thì lại gật đầu thừa nhận. "Hạ Di này, em giúp thầy bê chồng bài tập này về lớp luôn nhé." Thầy giáo gọi với theo. Nghe vậy tôi đành phải quay lại. Giang Dư rất tự giác chia sẻ một nửa chồng bài tập, và thế là hai đứa cứ thế gượng gạo cùng nhau đi về lớp. Đột nhiên tôi bị loạng choạng một cái. Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy dây giày bên phải của mình đã bị tuột ra tự bao giờ. Chưa đợi tôi kịp cúi người, Giang Dư đã đặt chồng bài tập trên tay mình lên chồng của tôi, rồi tự nhiên ngồi xổm xuống. Ngay trước ánh mắt đang dao động của tôi, cậu ta chậm rãi thắt dây giày thành một chiếc nơ bướm thật xinh đẹp. Lúc này, đôi tay đang tỉ mẩn thắt dây giày và đôi tay thường xuyên xoay bút khi giải đề trong ký ức tôi cứ thế phân tách, rồi lại trùng khít lên nhau một cách kỳ lạ. Khi đầu ngón tay cậu ta vô tình chạm vào vùng mắt cá chân nhạy cảm, vành tai tôi bất chợt nóng bừng lên một màu hồng e thẹn. Tôi vội vàng ôm chồng bài tập, chạy biến khỏi hiện trường như thể đang trốn chạy một điều gì đó. 13 Buổi tối, khi đến giờ tự học ở lớp bồi dưỡng, Giang Dư xách cặp sách rồi ngồi thẳng xuống vị trí bên cạnh tôi. Thực tế là tôi đã "chiến tranh lạnh", không nói chuyện với cậu ta suốt ba ngày rồi. Đề thi liên khảo tám tỉnh vừa được phát xuống. Tôi nhíu mày nghiên cứu câu đạo hàm vốn luôn là "nỗi ám ảnh" khiến mình đau đầu, vô thức cắn nắp bút mà dằn vặt mãi không thôi. Mấy cái dòng đề bài ngắn ngủn kia suýt chút nữa đã làm "cháy" cả CPU não tôi. Trong cơn bối rối, tôi quẹt lung tung vài nét lên giấy nháp rồi liếc mắt sang nhìn Giang Dư đang làm bài cực kỳ hăng say. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định quay xuống hỏi lớp trưởng ngồi phía sau, vì cậu ấy cũng rất giỏi Toán. Lớp trưởng vốn là người tốt, lại còn có chút đẹp trai. Cậu ấy cực kỳ kiên nhẫn giảng giải cho tôi về tư duy cũng như phương pháp giải đề. Thế nhưng, khi tôi đang chăm chú nghe giảng và gật gù ra vẻ đã hiểu, thì tờ đề trong tay bỗng dưng bị một người khác rút mất. Tôi bực bội quay đầu lại, thì thấy sắc mặt Giang Dư đang sa sầm. Cậu ta mở nắp bút, sau đó liền viết nguệch ngoạc vài công thức lên ngay tờ bài thi của tôi: "Muốn hỏi gì thì hỏi tôi này." "Thì lớp trưởng học Toán cũng giỏi mà." Cậu ta vặn lại: "Thế cậu ta đứng nhất khối hay là tôi đứng nhất khối?" Nhất thời bị nghẹn họng vì không nghĩ ra lời nào để phản bác, tôi đành "tắt đài", ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để nghe cậu ta giảng bài. Phải công nhận là Giang Dư có cách giảng bài rất độc đáo, lần nào cũng khiến tôi vỡ lẽ ra nhiều điều và ghi nhớ rất sâu. Tôi rà soát lại các bước từ đầu đến cuối một lần nữa, rồi nắn nót viết đáp án chính xác vào vở ghi chép. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh vẫn chưa rời đi, tôi cảm thấy không được tự nhiên nên đành quay sang đối diện với cậu ta. Giang Dư bỗng lên tiếng: "Chủ nhiệm có nhờ tôi kèm cặp cho Sở Tiêu Tiêu, vì bố cậu ta đã đích thân đến trường thương lượng. Nhưng tôi từ chối rồi. Tôi bảo rằng mình đã có người cần phải kèm cặp, nên không có thời gian cho người khác." Tôi ngẩn người, bàn tay đang cầm bút vô thức siết chặt thêm vài phần. Cậu ta nói tiếp: "Sau đó chủ nhiệm bảo không sao, chỉ cần giảng cho cậu ta vài bài khó là được, tôi cũng không muốn làm khó thầy cô. Vậy nên ngoài chuyện giảng bài ra thì thực sự chẳng có chuyện gì khác cả, cậu đừng nghe mấy người trong khối nói linh tinh." Nghe đến đó, tôi phải cố nén khóe môi đang muốn cong lên của mình, và chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "ừ". "Chu Hạ Di, tôi hỏi cậu một câu." Thấy cậu ta ngập ngừng mở lời, tôi thích thú chống cằm chờ đợi câu tiếp theo. "Cái lúc mà mấy bạn nữ nhờ cậu đưa thư tình cho tôi ấy, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ từ chối họ không?" Tôi gãi đầu, xoắn xoắn tay áo để suy tư một hồi thật nghiêm túc. Thấy thế, cậu ta lại hỏi một cách thẳng thừng hơn: "Lúc thấy tôi ở cùng với Sở Tiêu Tiêu, cậu có... có cảm thấy không vui chút nào không?" Cổ họng tôi khẽ bật ra một tiếng thở dài, rồi tôi thành thật gật đầu thừa nhận. Ngay bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng cười khẽ. Khóe miệng Giang Dư cong lên một độ cung nhàn nhạt, rồi cậu ta cúi đầu tiếp tục làm bài. "Vậy là đủ rồi." Đủ là đủ cái gì cơ? Nói năng kiểu gì mà chẳng có đầu có đuôi gì hết. Tôi đang định định lên tiếng hỏi cho rõ thì Giang Dư đã đưa tay xoay đầu tôi quay về phía trước. Cậu ta giục: "Lo làm bài của cậu đi. Đã làm cái đuôi nhỏ của tôi rồi thì không được phép làm tôi mất mặt đâu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao