Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

17 Thời gian trôi đi, ngày kỳ thi đại học diễn ra ngày càng cận kề, không khí trong lớp học cũng vì thế mà trở nên căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Có lẽ ánh ráng chiều đẹp nhất luôn xuất hiện bên ngoài cửa sổ lớp học thời học sinh. Trong không gian chật hẹp mang theo chút oi bức của mùa hè, mọi người không hẹn mà cùng len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm khẽ ho vài tiếng, lúc đó chúng tôi mới luyến tiếc thu lại ánh nhìn của mình. "Tất cả các em, hãy đặt bút xuống." Chúng tôi ngơ ngác làm theo chỉ thị, đồng loạt đặt bút xuống rồi ngước nhìn cô chủ nhiệm. "Các em hãy ngắm ráng chiều hôm nay cho thật kỹ đi, vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là các em sẽ không còn được thấy khung cảnh này dưới tư cách học sinh ở đây đâu." Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên vài phần sầu cảm khó tả. Tôi nằm bò ra bàn, lẳng lặng ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ ngoài kia. Cảnh tượng năm màu mười sắc ấy đẹp đến nao lòng, và tôi tự hỏi, không biết lúc này Giang Dư có đang ngắm nhìn nó giống như tôi không? Tôi cúi đầu lật cuốn sách chính trị ra, bấy giờ mới tình cờ phát hiện dưới dòng chữ nhỏ mình từng viết ở trang lót lại xuất hiện thêm một câu trả lời. Có lẽ là lần trước khi cho Giang Dư mượn sách, cậu ta đã âm thầm viết thêm vào đó. "Sắp nhìn thấy ánh sáng rồi nhỉ." Và ngay bên dưới là nét chữ rồng bay phượng múa của cậu ta: "Sắp rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi." Lại một tiết thể dục khác diễn ra, nhưng bụng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thầm kêu không ổn trong lòng, nên ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên là tôi đã vội vàng chạy thục mạng về lớp. Đúng lúc đó, một đám đàn em khóa dưới đi ngang qua với ánh mắt nhìn tôi có chút cợt nhả. Tôi rảo bước nhanh hơn, rồi vô tình liếc qua tấm gương ở cầu thang. Quả nhiên, phía sau quần của tôi đã loang lổ một vết máu đỏ thẫm từ bao giờ. Bất chợt cổ tay áo tôi bị ai đó kéo lại. Tôi quay người nhìn thì liền thấy Sở Tiêu Tiêu đang lôi tôi lại với vẻ mặt đầy ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Theo bản năng, tôi cứ tưởng cô nàng định gây sự như mọi khi nên định thở dài tìm cách lấp liếm cho qua chuyện, thế nhưng cô ta nhét vào một vật gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tôi mở tay ra nhìn, một gói băng vệ sinh đang nằm im lìm trong lòng bàn tay mình. Cô nàng ngượng ngùng buông tay áo tôi ra: "Tôi tình cờ mang theo thôi, cậu dùng cái này đi." Đúng lúc đó, giọng nói nghiêm khắc của thầy giám thị vang lên từ phía sau: "Hai đứa đứng ở cầu thang thầm thì cái gì đấy, còn không mau về lớp học bài đi!" Sở Tiêu Tiêu nghe thấy liền lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết. Cô nàng còn hét vọng lại: "Thầy ơi, là cậu ấy bám lấy em nói chuyện trước đấy nhé, không liên quan gì đến em đâu ạ!" Tôi nhìn theo mà bật cười bất lực, bàn tay nắm chặt gói băng vệ sinh rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. 18 Vào kỳ thi thử lần thứ nhất, tôi cuối cùng cũng đã giành được vị trí hạng nhất đầu tiên kể từ khi chuyển đến trường Chuyên số 2. Trên bảng vàng rực rỡ sắc màu, vị trí số một giờ đây đã được in ba chữ lớn: "Chu Hạ Di". Đám bạn xung quanh lại bắt đầu xì xào: "Vãi chưởng thật, 'vạn năm về nhì' cuối cùng cũng lật kèo thành công rồi à?" "Trời ơi, cậu ấy thực sự đã thi vượt điểm của Giang Dư rồi kìa." "Chắc chắn là Giang Dư nhường rồi. Dạo này chẳng phải đang đồn ầm lên là hai người họ hẹn hò sao? Tớ nghĩ là Giang Dư cố tình nhường cho Chu Hạ Di thôi." Một cậu bạn đang thì thầm to nhỏ, vừa quay người lại thì đụng ngay trúng Giang Dư đang đút tay vào túi quần đứng đó từ bao giờ. Cậu ta sợ đến mức run bắn, chỉ biết cười gượng gạo vài tiếng: "Bạn học Giang... tớ nói đúng chứ nhỉ?" Giang Dư chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chen cậu ta sang một bên để xích lại gần tôi. "Câu áp chót cuối cùng chỉ có mình cậu ấy làm được, ngay cả tôi cũng không giải ra. Thế nên đừng vì vài lời nói phiến diện của cậu mà nhẹ nhàng phủ nhận sự nỗ lực của người khác suốt thời gian qua." Tôi ngẩn ngơ nhìn tên mình trên bảng vàng mà vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thực, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên đầy mãn nguyện. Những đêm thức trắng, những giọt nước mắt đã rơi, cùng vô số khoảnh khắc muốn phát điên vì không giải ra đáp án... cuối cùng vào giây phút này, tất cả đều đã được đền đáp xứng đáng. Giang Dư nhìn chằm chằm vào nụ cười của tôi rồi cũng bất giác cười ngốc theo, cậu ta khẽ huých vào tay tôi hỏi: "Tôi chịu thua rồi đấy. Nói đi, cậu muốn phần thưởng gì nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao