Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Suốt một tuần sau đó, chàng người sói tháo vát Lục Dã bắt đầu vùi đầu vào giúp tôi làm việc nhà. Lúc đầu còn hơi lạ lẫm, tay chân lóng ngóng, nhưng chỉ sau hai ngày đã thuần thục hẳn. Rất thông minh. Tôi ngủ dậy, hắn giúp tôi gấp chăn màn. Tôi rửa mặt, hắn đưa khăn tay. Tôi đi làm về, bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Trước khi đi ngủ buổi tối, thậm chí còn có cả dịch vụ làm ấm giường. Nằm trong chiếc chăn đã được hắn lặng lẽ dùng thân nhiệt sưởi ấm, tôi thỏa mãn thở phào một hơi, cả tâm hồn như tan chảy. Tốt. Quá tốt luôn. Không hổ danh là người thú đắt tiền nhất, đúng là đáng đồng tiền bát gạo, thực dụng vô cùng. Hoàn toàn giải phóng đôi tay cho tôi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khó hiểu là Lục Dã cứ kêu hừ hừ suốt. Cứ như có tiếng gừ gừ trong cổ họng ấy. Ban đầu tôi tưởng vì hắn mới đến nên thấy sợ hãi, hoặc bản thể của hắn là họ chó nên cổ họng sẽ phát ra tiếng động. Nhưng một tháng đã trôi qua, hắn vẫn cứ hừ hừ như thế. Mỗi đêm hắn đều nằm bò cạnh giường tôi, không nói năng gì, cũng không tự chơi một mình. Cứ thế chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, đuôi khẽ quét trên mặt đất. Trông rất... u oán và tủi thân. Tôi lo lắng sờ trán Lục Dã. Nóng hổi. Chàng người sói này không lẽ mắc bệnh nan y gì rồi chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!