Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cái giá của việc dung túng cho người sói chính là môi tôi bị hôn đến sưng vù, lưỡi còn bị rách một miếng. Không nói năng gì cũng đau. Còn thủ phạm thì đang cầm túi đá giúp tôi giảm sưng. Lục Dã sau khi "ăn no uống đủ" lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ít nói đó. "Chủ nhân, đau không?" "Không đau." Tôi đỏ mặt lắc đầu, tay vẫn khẽ bóp đuôi hắn. Dù sao thì tên trai thẳng mặt dày là tôi đây vừa rồi cũng thấy rất sướng, có lúc còn hưng phấn quá đà. Nghĩ đến cảnh tượng kích thích và đỏ mặt tía tai vừa rồi, tôi khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại lý trí. "Lục Dã, chỉ cần các anh thấy đói, khụ, tôi nói là kiểu đói đó ấy, là bắt buộc phải làm chuyện thân mật với chủ nhân mới trở lại bình thường được sao?" Lục Dã gật đầu. "Ừm." "Vậy anh và chủ nhân trước cũng từng như vậy?" "Không có." Lục Dã giải thích: "Tôi không có chủ nhân trước, tôi chỉ có mình bạn là chủ nhân thôi." Tôi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được. "Cũng đúng, mẫu người như anh thì người mua nào nỡ trả hàng chứ." Hắn lại lắc đầu. "Không phải như vậy. Người thú chia làm cấp cao và cấp thấp." "Cấp thấp chỉ có thể đợi con người mua về nuôi dưỡng, nhưng người thú cấp cao lại có thể tự do sinh tồn trong xã hội loài người, có địa vị bình đẳng với con người, thậm chí là sở hữu tài sản khổng lồ." "Anh đẹp trai thế này mà lại tính là cấp thấp sao?" Chuyện này tôi không phục chút nào. "Tôi không tin còn có người thú nào đẹp trai hơn anh đấy, đứa nào mù mắt mới phân anh vào loại cấp thấp vậy?" Trong mắt Lục Dã thoáng qua một tia hỗn loạn, hắn do dự một lát. "Tôi cũng không biết. Hình như tôi đã mất đi rất nhiều ký ức, là ông chủ đã nhặt được tôi, người thú không có giấy tờ chứng minh thân phận thì chỉ có thể đợi con người mua đi thôi." Tôi lập tức thấy xót xa vô cùng. Trong đầu hiện lên ngay kịch bản về thân thế chìm nổi đầy bi thảm của Lục Dã. Đúng chuẩn một chàng người sói "mỹ - mạnh - thảm". Tôi vội vàng vỗ vai an ủi hắn. "Không sao, bây giờ anh có tôi rồi, hai chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Tôi tuy bận rộn, thu nhập không nhiều, nhưng đủ nuôi anh." Đôi lông mày thanh tú lạnh lùng của Lục Dã hơi cong lên, hắn tựa vào lòng tôi. "Được, cảm ơn chủ nhân." Vai hắn rộng, dáng hắn cao, lại còn có cơ bắp. Một cánh tay tôi ôm không hết hắn, nhưng lòng tự tôn đàn ông lúc này lại bành trướng vô cùng. Ôm hắn một hồi lâu, chàng người sói đã được giải tỏa một chút ham muốn không còn kêu hừ hừ rõ rệt nữa. Hắn yên lặng nhắm mắt ngủ thiếp đi bên cạnh tôi. Đuôi mắt ửng hồng, lông mi rậm rạp. Cái đuôi đầy tính chiếm hữu quấn chặt lấy chân tôi. Tôi là trai thẳng và độc thân bao nhiêu năm nay, đến cái tay của con gái còn chưa được nắm. Hôm nay trải qua một trận này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nếu người thú có thể khiến con người vui vẻ đến vậy, hay là tôi bẻ cong mình một chút nhỉ? Hắn dù có cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, nhưng tôi là chủ nhân mà, chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu nhỉ? Sau một hồi nheo mắt thầm cảm thán, tôi lấy điện thoại ra định nghiên cứu kỹ lại cuốn "Cẩm nang nuôi dưỡng người thú". Nhưng lúc này, phía trên điện thoại tự động hiện ra một tin tức nóng hổi. [Người nắm quyền của tập đoàn Lục Thị mất tích bí ẩn nửa tháng qua, Lục Thị đã tăng mức tiền thưởng lên chín con số, mong những người biết chuyện cung cấp manh mối.] [Ảnh người mất tích] Tôi gạt đi ngay lập tức, chẳng mảy may để ý đến tin tức đó. Mà tiếp tục say sưa xem cẩm nang nuôi dưỡng. Chỉ thấy trong đó có một điều khoản được trịnh trọng in đậm và phóng to. [Người thú rất chung thủy, cả đời họ chỉ thích một mình chủ nhân của mình, vì vậy không được bỏ rơi họ, không được nuôi cùng lúc con người thú thứ hai. Đặc biệt là người sói, họ sẽ vì quá ghen tuông mà hắc hóa.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!