Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi vắt chân lên cổ dọn khỏi cái ổ chó cũ của mình. Cũng may lúc trước Lục Dã ở nhà tôi, tôi chỉ mải bắt hắn làm việc nhà hoặc mây mưa với hắn, chứ không hề nói cho hắn biết cụ thể tôi làm việc ở đâu. Cho nên chắc là trong thời gian ngắn hắn sẽ không tìm thấy tôi. Sau khi sống chui lủi một thời gian, vẫn không thấy ai đến tìm tôi tính sổ. Trái tim đang treo ngược cành cây của tôi mới dần dần hạ xuống. Chẳng lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi sao? Người thú cấp cao như Lục Dã, địa vị còn cao hơn cả khối người rồi, chắc không đến nỗi làm khó một kẻ làm công ăn lương bình thường như tôi. Bắt nạt tôi cũng chẳng có gì vẻ vang. Vả lại hắn đã khôi phục trí nhớ, nói không chừng sớm đã không thèm dính dáng gì đến tôi nữa rồi. Khả năng sau khiến lòng tôi thấy ngột ngạt và chua xót vô cùng, mấy ngày liền đều ủ rũ rã rời. Thôi bỏ đi. Tiết kiệm tiền mua một con khác vậy. Người thú mới mua về chỉ dùng để giúp chủ nhân làm việc nhà thôi, tuyệt đối không được rung động. Đúng vậy. Rung động. Đợi đến khi Lục Dã đi rồi, tôi mới muộn màng nhận ra mình thực sự rất thích hắn, bị bẻ cong hoàn toàn luôn rồi. Tôi uyển chuyển hỏi đồng nghiệp: "Con người thích người thú là chuyện bình thường chứ?" Đồng nghiệp cười cười. "Người thú đối với con người mà nói, nói nhẹ nhàng thì gọi là thú cưng, nói khó nghe thì chính là một công cụ giải tỏa ham muốn và tiêu khiển, rất ít người thực sự dành tình cảm cho bọn họ." "Vậy đàn ông thích người thú đực cũng là không hợp lý sao?" "Tất nhiên là không hợp lý rồi." Tôi nghe xong liền im lặng hồi lâu. Tôi không coi Lục Dã là thú cưng, càng chưa bao giờ coi hắn là công cụ gì cả. Tôi chính là rất thích hắn. Muốn hôn môi với hắn, muốn ôm hắn, muốn cùng hắn chung sống với nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!