Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18 END

Xong đời. Bị tóm rồi. Tôi định nhanh chóng đóng cửa lại giả vờ đang mộng du, nhưng Lục Dã đã trực tiếp bước chân vào trong. Hắn không dùng bao nhiêu sức lực đã ép tôi lên tường. "Chạy cái gì? Bỏ rơi tôi thì thôi đi, còn muốn mua người sói khác?" "Ôn Dư, lúc tôi rời đi, lẽ ra nên dùng xích chó xích cổ loại chủ nhân lòng dạ đen tối như bạn lại rồi dắt đi mới đúng." Hắn lạnh lùng đe dọa, một bàn tay còn bóp lấy cổ tôi. Giống như đang đo xem cần sợi xích chó dài bao nhiêu để xích tôi vậy. Chỉ là....... Hừ hừ hừ hừ…Trong tiếng đe dọa hung dữ của chàng người sói lại xen lẫn tiếng hừ hừ đầy khao khát. Kéo dài và vô cùng quen thuộc. Kẻ đang nhăn nhó định dập đầu xin tha là tôi đây lập tức không thể tin nổi nhìn hắn. Hắn kêu rồi, chứng tỏ hắn đói rồi. Cũng chứng tỏ hắn muốn hôn tôi, muốn ôm tôi, thậm chí là làm chuyện khác. Cho nên, hắn hoàn toàn không có ý định trả thù tôi. Tôi lập tức hết sợ hãi, cố nhịn cười nói: "Nói này, hay là anh hôn môi xong rồi mắng tiếp được không?" "....... " Bị nhìn thấu tâm can, sắc mặt Lục Dã rất khó coi, cái kiểu khó coi đầy ngượng ngùng ấy, hắn khẽ ho một tiếng. "Ai thèm hôn bạn?" "Nhưng anh kêu rồi kìa, tôi là chủ nhân của anh, phải thỏa mãn anh chứ." "Thế sao bạn còn bỏ rơi tôi?" Lục Dã hậm hực, nhưng bàn tay bóp cổ tôi đã nới lỏng ra. Tôi vội vàng giơ tay chủ động vòng qua cổ hắn, cười hì hì dỗ dành người sói của mình. "Không có bỏ rơi anh mà, tôi chỉ là nghe nói về thân phận thật sự của anh thôi." "Chủ yếu là sợ anh sau khi khôi phục trí nhớ, sẽ không vui vì bị tôi nuôi dưỡng rồi quay đầu báo thù tôi, cho nên tôi mới chạy đấy chứ." Lục Dã nghe xong liền giải thích: "Không có ý định báo thù bạn. Tôi chậm trễ không quay lại chỉ là vì có quá nhiều việc cần xử lý, giờ vừa xử lý xong tôi liền đi tìm bạn ngay, kết quả bạn lại chuyển nhà." "Phái người điều tra một cái, phát hiện bạn lại đặt mua trên mạng một con người sói khác, còn là người sói đực nữa chứ. Chủ nhân, chẳng phải đã nói chỉ nuôi mình tôi thôi sao?" Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lộ rõ vẻ tủi thân. Cái mí mắt vừa cụp xuống, đến cả dáng đuôi mắt cũng đẹp đến nao lòng, dáng vẻ "tôi thấy mà thương" đó trực tiếp biến tôi thành kẻ mê trai đầu hàng không điều kiện. "Tôi mua anh ta về là để làm việc nhà thôi, thực sự thuần làm việc nhà mà." "Đây đều là việc của tôi, bộ não của bọn họ có thể trong hai ngày học hết tám đại hệ món ăn không? Có thể lau sạch sàn nhà không? Có thể làm ấm giường tử tế không?" Tôi ngập ngừng: "Mấy cái kia thì còn tạm, nhưng mà địa vị bây giờ của anh còn thích hợp giặt sịp cho tôi không thế?" Lục Dã cười lạnh. "Sao lại không thích hợp? Tôi thấy rất thích hợp. Mấy con người sói khác có ai giặt sạch, giặt thơm bằng tôi không?" "....... " Đúng là phiên bản hiện thực của tổng tài lạnh lùng giặt sịp. Tôi không khỏi buồn cười. "Được được được, chỉ cho mình anh giặt thôi, hôn cái nào, tôi nhớ anh chết đi được." Lục Dã lúc này mới hài lòng cúi đầu. "Chủ nhân, tôi cũng nhớ bạn lắm." Nhưng ngay giây trước khi hắn định kêu hừ hừ mà hôn lấy tôi, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện đại sự. Vội vàng né tránh nụ hôn của hắn. "Chờ đã, để tôi đi tìm chăm sóc khách hàng trả hàng hoàn tiền cái đã, nếu không người sói thứ hai không nhận được thì thôi đi, tiền của tôi cũng mất trắng mất." "Đúng rồi, con người sói kia cũng không biết giờ có an toàn không, đừng có giống anh không cẩn thận bị kẻ xấu bắt mất nhé." "....... " Mặt Lục Dã đen xì, giật lấy điện thoại của tôi ném sang một bên, trực tiếp bế bổng tôi đi về phía phòng ngủ. "Anh ta tốt lắm, không chết được đâu. Chuyện hoàn tiền để mai tính. Chủ nhân, tôi đói đến mức không chịu nổi rồi, tối nay tôi phải..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!