Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi không thể tin nổi truy hỏi: "Mọi người vừa nói chủ tịch Lục Thị tên là gì?" Một đồng nghiệp nữ thấy tôi tham gia hóng hớt liền cười nói. "Tên là Lục Dã mà. Ôn Dư, bình thường cậu không hay quan tâm mấy chuyện này chắc chắn là không biết, Lục Dã này vì gia thế hiển hách, người lại đẹp trai hơn cả minh tinh, bản thể là sói, cũng là người thú mà nhân loại muốn nuôi dưỡng nhất đứng đầu bảng xếp hạng đấy, biết bao nhiêu phụ nữ muốn nuôi anh ta cơ mà." "…… Có ảnh của anh ta không?" "Trên mạng đầy rẫy ra đấy." Đồng nghiệp nữ lướt điện thoại vài cái rồi đưa cho tôi, "Này, cậu xem đi." Tôi vô cùng chấn động nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình điện thoại. Y hệt người sói của tôi. Không, phải nói chính xác là cùng một người. Hóa ra bây giờ tôi không chỉ mất người sói, mà còn mất luôn cả khoản tiền thưởng chín con số, ngay cả cơ hội "một người làm quan cả họ được nhờ" cũng mất luôn rồi. Đúng là tạo nghiệp mà. Biết thế tôi nên làm một kẻ nịnh nọt lấy lòng hắn nhiều hơn, cung phụng hắn như tổ tông mới đúng. Đang lúc vừa mừng thầm vì Lục Dã đã có tung tích lại vừa hối hận vì mình lỡ mất cơ hội phát tài, đồng nghiệp lại nói với tôi: "Thế nào, đẹp trai chứ?" "Bạn không biết đâu, vị vốn dĩ kín tiếng như anh ta dạo này bỗng trở thành gương mặt quen thuộc trên các tin tức tài chính, ngày nào cũng thanh trừng những cổ đông từng ra tay hãm hại mình và những kẻ đắc tội với anh ta, sát phạt quyết đoán, kết cục của bọn họ ấy à, không phá sản thì cũng vào tù bóc lịch." "Đúng là một người thú lạnh lùng vô tình mà, cho nên đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với anh ta, mấy người muốn nuôi anh ta cũng chỉ là mơ mộng hão huyền thôi." ? Thần trí tôi bỗng chốc rùng mình, lập tức nhận ra điều gì đó. Nếu Lục Dã sau khi khôi phục trí nhớ, cảm thấy việc ở nhà tôi giúp tôi giặt tất, giặt sịp cộng thêm đủ thứ việc nhà là một sự sỉ nhục, vậy hắn có tìm tôi tính sổ không? Câu trả lời là: CÓ. Hắn cực kỳ có khả năng sẽ băm vằm con cá mặn là tôi đây thành đống thịt vụn cho chó ăn để xả giận. Chứ đừng nói đến chuyện lăn giường với một người đàn ông. Cho dù là tôi chịu thiệt, chắc chắn trong lòng hắn cũng không thoải mái. Tôi hỏa tốc liên lạc với chủ nhà. Làm gì hả? Trả phòng chạy trốn chứ làm gì nữa! Nếu không ở lại đợi Lục Dã tóm được rồi ngoạm đứt cổ à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!