Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thế là tối hôm đó vừa tan làm, tôi đã hăm hở chạy bay về nhà. Lúc đi ngang qua cổng khu chung cư, tôi phát hiện ở đó đậu mấy chiếc siêu xe cực phẩm mà tôi chỉ thấy trên các video khoe giàu. Oa. Vị hàng xóm nào phát tài vậy nhỉ? Thật là khách khí quá, cũng không biết dắt theo kẻ nghèo kiết xác lương tháng ba cọc ba đồng như tôi đây cùng phát tài với. Sau khi vung tiền mua Lục Dã, tôi đã rỗng túi rồi. Miệng thì nói dõng dạc thế thôi, chứ lương mỗi tháng trừ tiền thuê nhà, điện nước, lại còn phải nuôi hắn nữa, đúng là hơi thắt lưng buộc bụng. Tài lộc ơi. Cho tôi chút tài lộc lớn đi mà. Cứ lẩm bẩm về chuyện giàu sang mà về đến nhà, lại thấy nhà không bật đèn, tối om như hũ nút. ? Người sói của tôi đi mua thức ăn rồi à? Chẳng phải đã bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung sao? Tôi định quay ra chợ rau cổng chung cư tìm hắn, kết quả vừa quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp Lục Dã đang đi lên lầu. Thấy tôi, vẻ mặt hắn có vẻ hơi khác lạ. "Bạn về rồi à?" Tôi gật đầu, thuận miệng hỏi một câu: "Anh đi đâu thế, sao không ở nhà?" "Tôi đi mua rau." "À, thế rau đâu?" Tôi nghi ngờ nhìn chàng người sói hai tay trống trơn. Lục Dã im lặng một lát rồi xin lỗi. "Xin lỗi, để tôi đi mua lại." Nói xong, hắn quay người định đi xuống lầu, tôi kéo hắn lại, dịu dàng nói: "Không cần đi mua đâu, trong nhà còn nhiều lắm." "Ừm, vậy tôi đi nấu cơm." Hắn thay dép lê, đi vào bếp nấu cơm trước. Lạ thật. Trước đây tôi vừa về đến nhà, hắn đứng đợi ở cửa đã kêu hừ hừ không dứt rồi. Nhưng tối nay một tiếng cũng không nghe thấy, giờ vừa thái rau vừa thẩn thờ. Cái đuôi xù vốn thích vẫy qua vẫy lại để quyến rũ tôi giờ cũng ủ rũ rủ xuống như đang trĩu nặng tâm sự. Lục Dã có chút kỳ lạ. Hắn bị làm sao vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!