Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi quay đầu lại với tâm trạng khó tả. Phát hiện chàng người sói vốn đã nhắm mắt đi ngủ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Lúc này hắn đang nhìn tôi u uất. Cái đuôi cứ muốn chạm lại thôi không dám, cứ quấn quýt dính lấy eo tôi qua lớp chăn. Vì không dùng lực nên nãy giờ tôi không nhận ra. Thấy tôi quay đầu, hắn khựng lại một chút, vội vàng giấu đuôi đi. Nhưng dường như không nhịn được, hắn lại sột soạt xích lại gần, gọi tôi một cách đầy khao khát. Giọng nói trầm thấp như ngậm kẹo bạc hà. Vừa thanh lãnh vừa dính người. "Chủ nhân, tôi khó chịu." "....... " Mấy ngày trước hắn cũng nói vậy, cũng gọi tôi là chủ nhân dính dấp như thế, nhưng lúc đó tôi cứ tưởng hắn bị cảm sốt nên đang làm nũng. Tôi đã ép hắn uống mấy cốc nước nóng, trông thì có vẻ quan tâm nhưng thực chất là "vô tình" đến tột cùng. Đừng nói nhé, hiệu quả lắm. Tối đó hắn không kêu hừ hừ nữa, nhưng mặt thì đen xì xanh lét, giống như con vật đang dỗi. Nhưng bây giờ....... Nghĩ đến việc chăm sóc khách hàng nói hắn muốn "gần gũi", tôi không khỏi áy náy và ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Sau đó vén chăn của mình ra. "Vậy anh có muốn vào chăn tôi ngủ không?" Lục Dã ngẩn ra, sau đó khàn giọng nói: "Có."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!