Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lục Dã cứ kỳ kỳ quặc quặc như thế suốt mấy ngày. Kêu hừ hừ, đói rồi, nhưng chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa cảm xúc khó tả. Ngược lại khiến tôi thèm thuồng không nhịn được mà chủ động hôn cho hắn đầy một mặt nước miếng. Cái đuôi của hắn cũng bị tôi nghịch đến mức ướt nhẹp. Việc nhà Lục Dã vẫn làm, thậm chí càng làm càng tốt, trực tiếp nuôi tôi thành một con cá mặn ngày càng lười biếng. Nhưng mấy lần tôi đi làm về, Lục Dã đều không có nhà. Cứ thần thần bí bí không biết đang làm gì. Có lần tôi thực sự không nhịn được mà hỏi hắn: "Lục Dã, dạo này anh gặp chuyện gì à?" Chàng người sói đang giúp tôi giặt tất úp mở nói: "Không có gì, chỉ là hình như tôi tìm thấy gia đình mình rồi." Tôi kinh ngạc: "Thật sao, vậy là chuyện tốt mà, có cần tôi xin nghỉ phép đi cùng anh xác nhận một chút, hay nhận thân gì không?" "Không cần, tôi tự đi là được, chỉ là..." Hắn vắt khô đôi tất ướt sũng, quay đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt. "Ôn Dư, tôi có thể đi vắng vài ngày không?" Lòng tôi chùng xuống, có chút không muốn để Lục Dã đi. Ngoại hình của hắn, cử chỉ của hắn, cùng với khí chất cao quý toát ra quanh thân. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, Lục Dã chắc chắn không phải người thú cấp thấp. Tôi lờ mờ đoán ra trước đây hắn có thể là một công tử người thú thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ là vô tình mất trí nhớ nên bị tôi mua về. Lỡ như đi rồi không bao giờ quay lại thì sao? Lỡ như hắn nhớ ra chuyện gì đó rồi chán ghét kẻ bình thường như tôi thì sao? Lỡ như hắn nhận người khác làm chủ nhân thì sao? Nhưng hắn khó khăn lắm mới tìm thấy gia đình, tôi không thể nhẫn tâm giữ chặt không buông. Không hiểu sao, tôi không muốn thấy hắn cứ tâm sự nặng nề không vui như vậy. Cuối cùng tôi thở dài một tiếng. "Vậy anh đi đi." Sự cho phép của tôi khiến Lục Dã rất bất ngờ. Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, vô cùng trịnh trọng nói: "Ôn Dư, tôi nhất định sẽ quay lại." "....... " Tôi không tin lắm. Tuy nhiên tối nay, tất nhiên tôi sẽ không để chàng người sói này rời đi dễ dàng như vậy. Tôi phải thu hồi vốn chứ! Mua hắn tốn bao nhiêu tiền, tôi không thể chỉ hôn hôn ôm ôm hay bắt hắn làm việc nhà cho mình được. Kiểu gì cũng phải làm chuyện nọ chuyện kia để "nếm mùi đời" một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!