Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18 : Trở về đi chuyện cũ bỏ qua

Chương 18: Trở về đi, chuyện cũ xoá sạch “Cậu có thể không phải con ruột của bố mẹ mình.” – Hứa Tê Thời nói. Lời suy đoán này hồi đó có thể nói là gây chấn động, giờ nghĩ lại vẫn không khỏi thán phục sự tinh tế và sắc sảo của Hứa Văn. Nhưng đó là chuyện về sau, còn vào lúc ấy, cậu thiếu niên tên “Cố Sinh Tử” chẳng hề ngờ rằng, một câu nói ấy đã thay đổi cả cuộc đời mình. Lúc ấy, đất nước đang ra tay mạnh tay trấn áp tội buôn người, lại đúng lúc công nghệ sinh học phát triển như vũ bão. Những gia đình từng mất con có thể gửi mẫu ADN vào ngân hàng gen của trang web “Bé Về Nhà” để đăng ký tìm kiếm. Hễ có ADN của đứa trẻ nào trùng khớp là sẽ tiến hành đối chiếu và xác nhận. Nghe nói đã có không ít gia đình kiên trì tìm con thành công, đoàn tụ. Hứa Văn xúi Cố Sinh Tử đi thử. Cố Sinh Tử hỏi: “Tại sao?” “Bởi vì cậu rất hợp với giả thiết này. Tôi chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Tên cậu là ‘Sinh Tử’, nghĩa là bố mẹ muốn có một ‘đứa con trai’ thực sự. Lại còn có thằng em trai chẳng giống cậu chút nào. Từ khi thằng bé chào đời, có phải cả tiền bạc lẫn tình cảm của bố mẹ đều chẳng còn dành cho cậu nữa không?” Cố Sinh Tử không muốn đi. Trụ sở chính của “Bé Về Nhà” đặt ở Thanh Ba, cách thành phố ven biển Vọng Xuyên hơn một nghìn cây số. Nhà cậu nghèo, bố mẹ thiên vị em trai, nhất định sẽ không cho cậu tiền tàu xe. “Tôi đưa cậu đi. Thử một lần thôi, biết đâu lại đúng? Cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn bây giờ.” Lúc ấy, Cố Sinh Tử không hiểu vì sao trong mắt Hứa Văn lại bùng cháy ngọn lửa như có thể thiêu rụi cả đồng cỏ. Cậu chỉ biết rằng người anh xa lạ này cuối cùng đã gom đủ tiền mua vé máy bay đưa cậu đến Thanh Ba. Chẳng ai biết Hứa Văn đã làm thế nào, Cố Sinh Tử chỉ thấy anh lại gầy đi một vòng. “Có phải anh nhịn ăn sáng, chỉ ăn bánh mì không?” Hứa Văn đang giấu nửa cái bánh mì sau lưng, nghe vậy liền đưa ngón tay trỏ lên môi: “Nói bậy, anh không có. Nhà anh có tiền mà.” “Em biết, anh cũng có thằng em trai.” Ngày máy bay hạ cánh xuống Thanh Ba, Hứa Văn lấy hết số tiền tích cóp cả đời mời Cố Sinh Tử đi chơi một ngày. Anh nghĩ, lỡ không phải thật thì ít nhất cũng chẳng uổng công dẫn em đi một chuyến. Ngày hôm sau, sau khi gửi thông tin ADN, Cố Sinh Tử như bước sang một cuộc đời khác. Cậu không còn là đứa con cả bị ghẻ lạnh trong một gia đình nghèo ở Vọng Xuyên nữa, mà trở thành đứa con trai duy nhất bị thất lạc suốt 14 năm của tập đoàn họ Lâm giàu có nức tiếng ở Thanh Ba. Hôm ấy, bố Lâm ôm Cố Sinh Tử khóc như mưa, như thể muốn lấp cả biển. Mẹ Lâm nắm tay Hứa Văn, nghẹn ngào đến nỗi không nói nên lời: “Cháu là ân nhân của con trai cô. Tiểu Hứa, sau này có việc gì cứ tìm nhà họ Lâm. Cô nhất định sẽ trả tiền vé máy bay cho cháu. Thằng bé bảo cháu đã nhịn ăn để mua vé mời nó đi máy bay, nói rằng đi tàu hơn hai mươi tiếng thì khổ quá. Cái đồ ngốc, không biết cháu đã phải nhịn đói bao lâu mới có nổi số tiền ấy...” Lâm Hằng bây giờ chẳng còn nhớ rõ chi tiết hôm đó nữa, chỉ nhớ ánh đèn, nhớ truyền thông, và những người thân ăn mặc sang trọng với phong bao lì xì dày hơn cả cục gạch. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, Lâm Hằng nhìn thấy Hứa Văn đứng một mình, nét mặt vừa như nhẹ nhõm, vừa như tuyệt vọng đến tận cùng. Lâm Hằng mất một thời gian khá lâu mới thích nghi được với cuộc sống mới. Bố mẹ nuôi không dám tìm đến cậu – cũng phải thôi, nhà họ Lâm có con ruột rồi, mà thế lực của họ thì lớn, đâu dám động vào. Cũng bắt đầu từ đó, Lâm Hằng ngày nào cũng bám lấy Hứa Văn. “Anh là ân nhân tái sinh của em, anh Hứa ạ. Đừng nói ơn huệ gì nữa. Bố em bảo rồi, dù anh có ở viện cả đời thì nhà em cũng nuôi nổi. Em mất tích năm hai tuổi, lúc ấy bố em đang ở giai đoạn khởi nghiệp quan trọng. Nếu không có anh, cơn ác mộng suốt 14 năm của ông ấy chẳng bao giờ kết thúc. Thực ra em cũng bất ngờ lắm, họ có thể kiên trì đến vậy. Những 14 năm đằng đẵng, họ còn không sinh thêm đứa nào để nối dõi gia sản. Nếu là em, em sinh con mới lạ.” “Bởi vì họ yêu em.” – Trên giường bệnh, Hứa Tê Thời nhẹ nhàng đáp – “Không phải bố mẹ nào cũng yêu con ruột của mình đâu. Giống như bố mẹ tôi chẳng hạn.” Lâm Hằng biết mình đã lỡ lời, chạm đúng vào nỗi đau của Hứa Tê Thời, liền đổi chủ đề: “Thế Quý Phong là em trai ruột của ‘Con Cừu Què’ à? Nó đã tìm đến anh rồi sao?” – Lâm Hằng cắn một miếng bánh trứng – “Cái bánh này đúng là bảo thêm ba quả trứng, nghe mùi trứng đậm đặc ghê. Anh Hứa ạ, Du Hãn quan tâm anh quá đấy, anh cẩn thận kẻo lại dây vào.” “Lính đánh thuê chỉ là tay sai thôi. Quan hệ giữa ‘Con Cừu Què’ và thằng em nó không tốt đẹp như cậu tưởng đâu.” – Hứa Tê Thời thản nhiên nói. Lâm Hằng luôn cảm thấy nơi Hứa Tê Thời có một thứ rất đặc biệt – anh chẳng hề phô trương nhưng lúc nào cũng thu hút ánh nhìn giữa đám đông; anh chẳng mong cầu điều gì nhưng vẫn lao về phía trước với tất cả tuyệt vọng. Mãi sau này Lâm Hằng mới biết thứ ấy gọi là gì – đó là cốt cách thanh cao, đó là đóa mai giữa tuyết, là một bông hoa đỏ thắm bừng lên giữa băng giá. Dù dụ dỗ vô số kẻ thù, vẫn một mình nở rộ. “Thế anh định thế nào? Hay để em xin chuyển trường cho anh?” – Lâm Hằng cắn một miếng bánh thật to. Hứa Tê Thời nhìn cậu rất lâu. “——Cậu có muốn ăn không?” Hôn mê hơn nửa ngày, bảo không đói là không thể. Lúc mới tỉnh, dạ dày cứ tưởng no nhờ cảm giác giả, giờ cái cảm giác căng ấy hết rồi thì cơn đói mới thấu tâm can. Lâm Hằng cười rồi đưa chiếc bánh cho Hứa Tê Thời, nhìn anh cắn từng miếng nhỏ. “Chắc chắn không thể chuyển trường rồi. Phòng thí nghiệm của cô Đào bao năm nay chỉ mở duy nhất một lần. Chỉ có lớp chọn di truyền sinh học của Đại học Vãn Ba – hợp tác độc nhất với Đại học Phồn Khắc Nhã – mới có một suất.” “Quý Phong dám công khai khiêu khích tôi, chứng tỏ nó đã thấy kế hoạch của chúng bị cản trở. Nhưng tại nó vô dụng quá, đến cả Du Hãn cũng không qua nổi, lại ngại thế lực nhà Du Hãn nên chẳng dám động vào, đành phải giữ tôi lại làm quân bài dự phòng.” Hứa Tê Thời thấy buồn cười. Nói xong, trên tay chỉ còn miếng bánh cuối. Điện thoại của Hứa Tê Thời reo lên. Anh đang phân vân nên ăn bánh trước hay nghe máy trước thì Lâm Hằng đã giúp anh bắt máy và để sát tai: “Kính thưa quý khách! Sản phẩm ‘đèn ngủ ký túc xá’ quý khách đã mua hiện đang có chương trình khuyến mãi lớn…” Lại là quảng cáo. Anh định bảo Lâm Hằng cúp máy, bỗng nhiên toàn thân chấn động, miếng bánh trong tay rơi xuống. Lâm Hằng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy đồng tử Hứa Tê Thời giãn ra rung động – một giọng nói như từ địa ngục vọng lên: “Lâu rồi không gặp, Nữ Hoàng Ong của tôi.” Ký ức chưa bao giờ thực sự rời đi. Mọi trải nghiệm đều tạo nên con người; ký ức đau đớn thì không thể quên, cũng như ký ức vui vẻ chẳng thể tồn tại mãi. Nửa giây sau, Hứa Tê Thời trấn tĩnh trở lại: “Con Cừu Què, tốt nhất mày giữ cho tốt quân cờ của mình đi.” “Gặp lại người cũ, đừng lạnh lùng thế chứ.” – Giọng nói bên kia đầy vẻ châm chọc – “Hiện tại đang là thời khắc sinh tử của chúng ta. Còn cậu – cậu mới là lựa chọn quan trọng nhất.” “Cậu là ‘Nữ Hoàng Ong’, mang theo hy vọng sinh sản. Ngày xưa lúc cha cậu đặt cho cậu cái danh hiệu ấy, tôi còn chẳng tin. Giờ mới thấy, có những thứ đã an bài sẵn cả rồi. Ví như sai lầm duy nhất của tôi là để cậu sống sót. Và giờ cậu lại trở thành con bài duy nhất của tôi.” “Trở về đi. Chuyện cũ xoá sạch.” Trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Hứa Tê Thời dâng lên sự ghê tởm không thể nào kìm nén, như thể chỉ cần biết người đó tồn tại thôi cũng đủ làm anh buồn nôn. Sau một hồi lâu, anh lặng lẽ cụp mắt xuống, cúp máy. Trên màn hình điện thoại chỉ còn hiện một dãy số ảo mà chẳng thể truy tìm tung tích. Nhà kho bỏ hoang của Đại học Vãn Ba. Nghe đâu nơi này từng chứng kiến biết bao “truyền kỳ” – nào là một đôi nam nữ lạc vào bị khoá cửa rồi hóa thành đôi lứa, nào là một lũ nam sinh khoá cửa đánh nhau đến mức cảnh sát phải đến tận nơi rồi bị đuổi học. Tóm lại, đây đúng là một nơi kín đáo hoàn hảo. Quý Phong bị đấm liên tiếp, đến khi máu me đầm đìa, người đàn ông trong bóng tối mới dừng tay: “Mày bị thần kinh à?” “Tiêu Dao…” – Quý Phong run rẩy mở miệng, đáp lại hắn là một cú đấm xé gió: “Mày biết tao đã phải tốn bao nhiêu công sức bên cô Hoàng để giữ mày lại không hả? ‘Con Cừu Què’ mà có thằng em như mày đúng là nghiệt duyên kiếp trước. Bảo mày xuống tay đầu độc cũng chẳng xong việc. Thằng Đổng Cách Vu chỉ là một thằng học sinh ngu ngốc bình thường, vu cho nó tội hãm hại nó mà mày còn suýt làm được?” “Tiêu Dao, dừng tay.” Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng khí thế áp đảo cực mạnh. Một người đàn ông mặc áo gió, đeo kính đen bước ra, sau lưng là hàng ngũ chỉnh tề những người đàn ông mặc đồ đen. “Cả hai đứa mày đều là phế vật. Tao không bao giờ so đo giá trị lợi dụng của phế vật. Kỳ thi tới đây là cơ hội cuối cùng, nếu mà thất bại…” Người đàn ông mỉm cười: “Tao sẽ dùng quân bài khác.” Phòng học cách nhà kho tám trăm mét. Cô Hoàng với vẻ mặt “các em nợ cô 800 triệu, riêng Du Hãn nợ cô 1000 triệu” đang đứng trên bục: “Ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện! Lớn rồi mà cứ tưởng mình còn là học sinh cấp ba à? Giờ cô công bố bảng xếp hạng tổng điểm ba nội dung trong hội thao, cùng với hạng mục thi tiếp theo! Mấy đứa phía dưới mà mắt cứ lim dim thì đừng tưởng cô không thấy, mở to mắt ra!” Du Hãn đang ngủ gật giật nảy mình, thầm chửi rủa – mắt đã mở được nửa thế kia còn chưa đủ hay sao! Cậu ta cố nheo mắt nhìn lên, thấy Hứa Tê Thời sáng nay vẫn đúng giờ bước vào lớp, rồi ngồi vào chỗ “chuyên dụng” của mình – thực ra do Du Hãn tự đặt tên, vì cậu phát hiện Hứa Tê Thời rất thích cái bàn ở dãy ba bàn bên trái, nơi có nhiều ánh nắng nhất. Từ hôm hội thao kết thúc đến nay đã hai tuần. Du Hãn cứ rảnh là tranh thủ vào bệnh viện thăm Hứa Tê Thời, nhưng lần nào cũng bị Lâm Hằng cùng với Hứa Tê Thời hợp lực đuổi ra ngoài. Sự thật chứng minh: càng thất bại càng bền bỉ. Từ chỗ chỉ ngồi được mười phút trong phòng bệnh, đến lúc Hứa Tê Thời xuất viện, Du Hãn đã lo từ bữa sáng đến bữa tối, thậm chí còn lật ngược tình thế, đuổi luôn Lâm Hằng ra ngoài! Cái kiểu “mặc nhiên thừa nhận” của Hứa Tê Thời khiến Du Hãn càng tự tin hơn hẳn. Để tỏ ra mình không phải loại biến thái chiếm hữu như lời đồn, cậu ta còn phá lệ mời Lâm Hằng ăn bánh trứng ba quả! “Hạng nhất, tổ ba: Loan Sách Văn – Văn Bân. Hạng nhì, tổ một: Hứa Tê Thời – Du Hãn. Hạng ba, tổ hai: Tần Trương Trạch – Quý Phong…” – Cô Hoàng chẳng thèm để ý đến tiếng xì xào của học sinh. Riêng cái nhóm lớp “đánh đổ chủ nghĩa Hoàng Đế” đã nhắn tin 99+ lần rồi. Cô thầm nghĩ: mà mình có làm hoàng đế thật thì đến đây chịu ấm ức làm gì? Rồi cô hắng giọng: “Trật tự! Tiếp theo, cô sẽ công bố hạng mục quan trọng nhất, ảnh hưởng quyết định đến top mười kỳ này, à không, phải nói là quan trọng nhất trong tất cả các kỳ thi. Như các em đã biết, điểm top mười được tính theo tỷ lệ: năm nhất, năm hai 15%, năm ba 85%. Và trong toàn bộ điểm đánh giá năm ba…” Cô Hoàng cười rất có ẩn ý. “Hạng mục ‘Vật cạnh thiên trạch’ chiếm tới 50%! Hiện tại, tổng điểm của lớp ta là Du Hãn dẫn đầu với một chút lợi thế, Hứa Tê Thời thứ hai, Loan Sách Văn nhảy lên thứ ba, Tần Trương Trạch thứ tư… Nhưng đừng vội nản, bởi trò chơi này có thể đảo lộn tất cả.” Cả lớp im phăng phắc, rồi ùa lên bàn tán. Kẻ thì cho là bất công: “Sao công sức bỏ ra trước đây lại chỉ chiếm ít phần thế?” Người lại ủng hộ: “Chính vì còn hy vọng mới có động lực chứ. Nếu điểm trước mà chiếm phần lớn thì ai cũng nằm ỳ ra rồi.” Chính vì “trò chơi” này cực kỳ quan trọng, cô Hoàng mới phá lệ công bố luật chơi trước: “Các em có biết chuỗi thức ăn là gì không?” Cả lớp lặng thinh, Du Hãn nhướn mày, tưởng cô Hoàng bị lag mạng. Sinh viên ngành sinh học làm gì có ai không biết cái đấy? “Đây là một cuộc thi sinh tồn mà nhà trường đầu tư rất lớn, mô phỏng hoàn hảo tự nhiên – một loài muốn sống sót cần những năng lực gì. Luật rất đơn giản: đấu cá nhân, tính điểm. Trong quá trình, mọi người có thể hợp tác, trao đổi, thậm chí là phản bội.” “Chi tiết cô đã gửi qua email.” – Mắt kính cô Hoàng lóe sáng, giọng lạnh tanh – “Chúc các em may mắn!” Đôi khi Du Hãn chẳng biết phải đánh giá cô Hoàng thế nào. Bảo cô tốt thì cô chẳng bao giờ nhắc mấy đứa ngủ gật ở hàng ghế đầu, nhưng lại đeo cặp kính dày đến 1 cm để soi chằm chằm hàng cuối chỗ cậu. Bảo cô không tốt thì cô luôn tan học đúng giờ, tuyệt đối không kéo giờ. Điều ấy rất quan trọng! Tan học, nhiều người xôn xao. Ô Hạo hỏi: “Anh Hãn, sao họ bắt đầu tìm đồng minh thế?” Du Hãn liếc một cái: “Luật gửi hai tiếng rồi, chưa đọc à?” Rất nhiều người tìm đến Du Hãn: lớp trưởng Mã Quý Vũ, “bà tám” Lý Diểu Thanh, Tần Trương Trạch vừa mới ngủ gật hết nửa tiết, và cả Thái Tiểu Lan rụt rè. Du Hãn hỏi tại sao người người tìm cậu, cứ tưởng họ sẽ bảo vì cậu đang đứng đầu. Ấy thế mà cả bọn đồng thanh: “Bọn em hỏi Hứa Tê Thời, cậu ấy từ chối hết rồi.” Du Hãn: “…” Mẹ kiếp. Lúc này cậu mới để ý, xung quanh bàn Hứa Tê Thời còn đông hơn. Mấy đứa xếp hạng 20, 30 cũng chạy đến hỏi – thế thì còn là gì nữa, làm phiền chứ gì! “Đây là đấu cá nhân, trong game vẫn có thể kết đồng minh tạm thời. Không ai có thể hứa hẹn với ai vào lúc này, bởi phản bội trong game là chuyện bình thường.” Cậu lần lượt từ chối. Đến lượt Văn Bân, mặt cậu ta tối sầm lại: “Đàn em của Loan Sách Văn… mày dám tìm tao à?” Văn Bân vội vàng: “Em sai rồi, em sai rồi anh Hãn. Em chỉ đến hỏi thôi. Cô Hoàng bảo sắp tới thi cử nhiều quá, nên lớp tổ chức xem phim kinh dị để giải khuây. Nhiều bạn đồng ý rồi, em hỏi anh có tham gia không.” Ô Hạo phản đối ngay: “Mày tổ chức? Thôi cho qua. Đồ của Loan Sách Văn thì có năng lực gì mà tổ chức!” Tần Trương Trạch hứng thú: “Tôi tham gia!” “Nhiều người đồng ý rồi…” – Du Hãn nhẩm đi nhẩm lại câu ấy – “Thế người ấy nói sao?” Cậu hất cằm về phía Hứa Tê Thời. “Ủa, hỏi cậu ta làm gì?” – Ô Hạo thản nhiên nói. Tần Trương Trạch khinh bỉ: “Du Hãn, lộ rồi nhé.” Du Hãn đập một cái bàn: “Tôi hỏi vì cậu ta chỉ kém tôi chưa tới 20 điểm, trận tiếp theo có thể vượt 50, 100 điểm cũng nên. Nếu cậu ta không đi mà về phòng nghiên cứu luật chơi hoặc ngầm kết đồng minh với ai, thì ai xử lý?” Lý do đầy thuyết phục đến nỗi Văn Bân cũng phải gật đầu. Đúng lúc ấy, Hứa Tê Thời đứng ngay phía sau. “Các cậu không biết đấy, chỉ có tôi là người giữ chữ tín nhất, nói chơi game là chơi game. Hứa Tê Thời thông minh cỡ nào ai cũng rõ. Để cậu ta rình học lỏm thì có chín người kết đồng minh cũng chẳng lại!” Tần Trương Trạch giơ tay đầu hàng: “Du Hãn ngu thật sự.” Du Hãn quay phắt ra định chửi, nhưng đụng ngay ánh mắt cười của Hứa Tê Thời, lập tức xìu xuống: “Tôi đang khen cậu đấy…” “Ồ, vậy tôi phải cảm ơn à?” – Hứa Tê Thời cười nửa miệng. Du Hãn đứng thẳng người: “Hôm nay gió mát trăng thanh thế nào mà cậu chủ động tìm tôi thế? Báo trước một tiếng chứ, nhìn xem, hết chỗ rồi kìa. Ô Hạo, đứng dậy nhường ghế!” Văn Bân lẩm bẩm: “Sao chẳng thấy ai nhường tôi?” Ô Hạo liếc một phát: “Mày là ai?” Nhưng Hứa Tê Thời xua tay: “Không cần đâu. Chỉ là đến chúc mừng cậu đã đạt được mục đích thôi, đồng đội.” Giọng nói chẳng chỉ đích danh ai, nhưng Du Hãn vẫn nghe ra ý mỉa mai. Thấy người ấy hiếm hoi đến rồi lại quay đi, Du Hãn chợt nảy ý: “Ê, Hứa Tê Thời –!” “Sao?” Người trên bậc thang quay đầu lại. Nắng trưa rơi đầy vai áo trắng, rơi cả lên mái tóc, trong mắt ánh lên vàng dịu. Du Hãn khựng lại: “Cô Hoàng cho nghỉ, lớp tổ chức xem phim kinh dị, cậu đi không?” Không khí sau lưng như đóng băng. Hứa Tê Thời khẽ cong môi: “Được. Chẳng có lý do gì để từ chối cả.” Du Hãn reo lên một tiếng “yeah” rồi quay ra bắt tay Văn Bân! Ô Hạo: “Anh Hãn, chẳng phải anh ghét Loan Sách Văn lắm cơ mà?!” Hai người vừa nắm tay xong liền buông ra như sờ phải vi trùng: “Ừ nhỉ, quên mất.” Đúng lúc đó – “Du Hãn, em ở lại một lát, lên văn phòng cô.” Cô Hoàng đang đứng ở cửa, mắt nhìn thẳng vào cậu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

thphinctiThphincti

ủa sao để full mà vẫn ra chương tiếp v ạ