Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19 : Cậu và là Hứa Tê Thời có quan hệ gì
Khoảnh khắc đó, Du Hãn nghĩ thầm: trời đúng là đường cùng mà!
Cậu thực sự nghi ngờ Văn Bin chính là người do lão Hoàng cử đến!
Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể chuồn được, vậy mà Ô Hạo và Tần Trương Trạch khoác vai nhau bỏ đi với vẻ mặt lưu manh "anh à, chuyện này em chịu rồi". Du Hãn thở dài:
"Được rồi."
Bước vào phòng cố vấn, lão Hoàng kéo ghế cho cậu ngồi, mở lời ngay:
"Cậu và Hứa Tê Thời có quan hệ gì?"
CPU của Du Hãn dao động giữa trạng thái cháy và nổ tung: "Lão... cô Hoàng, sao cô lại hỏi thế ạ?"
Ánh sáng lấp lánh trên mắt kính của lão Hoàng: "Cứ trả lời đi, lát tôi sẽ giải thích lý do."
Câu hỏi này Du Hãn chưa bao giờ nghĩ tới, bỗng dưng bị hỏi chẳng biết trả lời sao, cuối cùng cậu đứng nhất lớp tìm được một từ thích hợp: "Đồng đội."
"Đồng đội?" Lão Hoàng thấy thú vị, "Thằng bé ấy sang lớp từ trên trời rơi xuống, hai lần giành vị trí thứ nhất, rõ ràng năm nhất năm hai chẳng thi môn gì, vậy mà nhờ cơ chế mà giờ chỉ còn kém cậu – người chuyên cần suốt 2 năm – 21 điểm."
"Tôi tưởng cậu sẽ nói là đối thủ cơ."
"Cũng giống nhau thôi."
"Không không, khác hoàn toàn ạ."
Lão Hoàng quay người, mở ra một tấm ảnh trong máy tính:
"Tôi chỉ muốn hỏi, kiểu quan hệ đáng ra phải đánh nhau tơi bời như các cậu, sao lại thành ra thế này rồi?! Cách dạy dỗ của tôi có vấn đề gì à?"
Lão Hoàng xoay màn hình lại, trên ảnh chính là cảnh cậu và Hứa Tê Thời dưới gốc cây trong ngày Hội thao vui nhộn.
Trong ảnh, người đàn ông trẻ cao lớn một tay chống lên vỏ cây, do độ phân giải quá nét nên nụ cười ranh mãnh nơi khóe miệng cũng được tái hiện hoàn hảo. Người đàn ông còn lại mặc áo trắng dựa dưới bệ, không rõ biểu cảm gì.
Lão Hoàng nổi khùng: "Chuyện này gần đây được lan truyền rầm rộ trên tường khuôn viên trường, gần đây ngay cả tôi – người dùng mạng 2G – cũng lướt thấy rồi đây này. Du Hãn, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Hoàn cảnh gia đình Hứa Tê Thời khá đặc biệt, và cậu cũng biết thằng bé đến vì vị trí thứ nhất. Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở Đại học Vãn Ba này chẳng tốt, sao không chọn họ? Giờ nhà nước đang kêu gọi sinh ba con cho sinh viên đại học, còn có trợ cấp đấy!"
Du Hãn liếc mắt, khóe miệng cong lên:
"Cô Hoàng ơi, lúc nãy tôi nói nhầm ạ, xì, gì mà đồng đội, là quan hệ đối thủ! Cái ảnh chỉ bắt được một khoảnh khắc, nhưng cô không biết đâu, lúc đó bọn tôi vừa đánh nhau xong, Hứa Tê Thời đấm đau lắm! À cô Hoàng ơi, cô nói gia đình Hứa Tê Thời đặc biệt, rốt cuộc đặc biết thế nào ạ? Đối mặt với đối thủ, tôi cần biết người biết ta, mới có thể xoay chuyển dễ dàng."
"Cái thằng bé này sao cứ đến hỏi tôi về Hứa Tê Thời hoài vậy. Gia đình nó đặc biệt ở chỗ khá phức tạp, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nghe nói là gia đình tái hôn, nhưng hộ khẩu thì không ở cùng bố mẹ nó, nó còn có một đứa em trai nữa."
Mớ hỗn độn này đối với Du Hãn vốn có gia đình hòa thuận hơi rối: "Cô có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?"
Lão Hoàng: "Cậnh gọi tôi là 'cô' thì chẳng có việc tốt lành gì đâu. Tôi nhớ có người từng nói rằng, là giáo viên thì phải bảo vệ quyền riêng tư của học sinh mà nhỉ?"
"Hình như cô định mách tôi à?"
Lão Hoàng cười hì hì: "Xin lỗi nhé, tôi khôn ra rồi."
Du Hãn: "..."
Ra ngoài xong cậu đi thẳng đến căng tin, đúng giờ cơm trưa nên đông nghẹt người, những người lạ bưng bát đũa nước canh qua lại trên sàn đá hoa trơn trượt, suốt dọc đường Du Hãn phải né như né tia hồng ngoại.
"Ê! Đây này, qua đây."
Tần Trương Trạch vẫy tay gọi, cậu chạy sang, Ô Hạo đặt đôi đũa xuống: "Tụi em tranh cho anh đấy, món cơm sườn cay dứa thơm anh khoái nhất nè!"
"Cảm ơn. Mẹ nó, Lý Diểu Thanh vậy mà lại đăng cái ảnh đó lên mạng."
Ba người hùa theo chửi lão Hoàng từ mái tóc xoăn tít không ngay hàng thẳng lối cho đến đôi giày bên trái hơi cao hơn bên phải một chút xíu, no nê xong Tần Trương Trạch vỗ bụng hỏi: "Sắp nghỉ lễ rồi, ra ngoài chơi không?"
"Không." Cậu đứng nhất lớp ăn như gió tốc biến món sườn cay dứa thơm, nhưng chẳng động đến miếng dứa nào, "Tôi có bữa cơm gia đình."
Gia đình Du.
Không khí ngày lễ thực sự rất đậm đặc, họ hàng quen không quen xách theo túi lớn túi nhỏ đến chơi. Du Hãn mặc một chiếc áo choàng đỏ đứng trước cửa, với nụ cười giả lịch sự đặc trưng:
"Trời ạ, cậu bảo cậu đến thì đến chứ mang quà gì chứ? Sữa đừng mua nữa, nhà tôi mấy con bò sữa vắt chẳng hết. Cậu bảo lần sau không tặng thật á? Tôi đùa tí thôi, cậu tặng mấy thứ hợp thời ấy."
"Ông ngoại lại khỏe hơn rồi, cảm ơn hồng bao ạ!"
"Em họ năm nay thi giữa kỳ được bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy trong lớp, thứ mấy toàn trường....."
Đông đúc cả bàn, cậu vội vàng chạy đi chào hỏi, nào cậu mợ hàn huyên với mẹ, ông ngoại hỏi dồn thành tích của thằng em họ, nào là món ngon lên mâm, tiếng đũa chạm bát không đều. Du Hãn bỗng khựng lại, nhớ ra một việc.
Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh toàn bộ món ăn, gửi cho tài khoản có tên là "Kẻ cướp vị trí thứ nhất", giữ giọng nói thì thầm:
"Ăn cơm ngày lễ, nhà cậu có tục lệ ăn cơm đoàn viên ngày lễ không? Hứa Tê Thời à, nghỉ lễ cũng đừng có cày nhé."
"Tiểu Hãn, nào, ông ngoại mời cháu một ly, tuy thi đại học có sai sót nhưng lên đại học cháu giành lại được, ông nghe nói lần nào cũng nhất cả!" Một ly rượu đột ngột đẩy đến trước mặt Du Hãn, ông ngoại cao giọng: "Du Tử Ý, con phải học hỏi kinh nghiệm của anh họ con đấy!"
"Kinh nghiệm gì đâu anh họ, đừng có học tôi, thi đại học cho tốt, không thì lên đại học khổ lắm!"
Du Hãn cười đắng uống cạn, nửa phút lại liếc điện thoại một lần.
Hứa Tê Thời vẫn không có động tĩnh gì. Du Hãn ăn được hai đũa rồi đổi tên ghi chú thành "Này anh họ Hứa", "Cậu em Hứa", "Hứa đứng nhất", cuối cùng rồi rốt cuộc cũng đổi về cái ghi chú lần đầu thêm khi kết bạn: "Giành hạng nhất".
Trên bàn, sự sôi nổi của người lớn mới bắt đầu, đề tài chẳng qua là đứa trẻ này năm nay thi được bao nhiêu điểm, đứa kia năm sau thi lên trường nào.
Giữa sự huyên náo ấy, Du Hãn như không hề thấy gì.
Lâu lắm rồi mới nôn nóng đến thế.
Bản thân cậu cũng chẳng rõ cậu đang lo lắng điều gì. Hứa Tê Thời với cậu chẳng qua là bạn bè, người ta không trả lời cũng bình thường thôi nhỉ, lúc này chắc cậu ấy cũng đang ăn cơm đoàn viên cùng người nhà và bạn bè, còn có thằng Lâm Hằng chết tiệt đi cùng, lão Hoàng bảo Hứa Tê Thời còn có đứa em trai nữa. Du Hãn ngước mắt nhìn món ăn phong phú, tưởng tượng Hứa Tê Thời ở một không gian khác cùng thời điểm, cũng đang được hưởng bầu không khí náo nhiệt như thế này.
Tự dưng thấy rất bực mình. Lòng như bị thứ gì đó giật mạnh một cái, kéo theo ngũ tạng lục phủ cũng âm ỉ đau.
Cảm giác khó chịu này đến nhanh đi cũng nhanh. Đến lần mở khóa điện thoại thứ 23, cuối cùng cũng xuất hiện thông báo tin nhắn màu đỏ mà cậu mong mỏi từ lâu, Du Hãn nuốt hết cơn đau nhức ấy vào trong, ủ lên men thành một niềm hy vọng.
Tin nhắn – từ "Giành hạng nhất": [Ảnh]
Giành hạng nhất: Đã ăn.
Khoảnh khắc ấy, dòng máu như dòng nước ấm xóa tan bức tường đông cứng, lập tức dâng lên não, từng đầu dây thần kinh đều bị dòng điện này làm tê dại, trong giây lát lan ra khắp tứ chi bách hải, chảy đến trái tim, tựa như vô hình có một cái cào cào nơi lồng ngực.
Du Hãn: Vậy thì tốt.
Du Hãn: Ngày lễ vui vẻ.
Nửa đêm, tiếng chuông, mọi người nâng cốc, pháo hoa nổ, vài phút sau 0 giây qua đi, "Giành hạng nhất" đúng giờ nhắn:
"Ngày lễ vui vẻ."
"Chúc chúng ta toại nguyện như mong cầu."
·
"Anh họ yêu đương rồi hả?"
Trong không khí ồn ào, thằng em họ bỗng nhiên chĩa mũi dùi vào trả thù cho việc bị hỏi điểm thi.
Ai biết cho tôi với, một lần thi không tốt, khó lắm mới giấu được bố mẹ, thế mà thằng anh họ chó chết vừa vào cửa đã hỏi ngay điểm!
Không hỏi gì thì hỏi bạn gái đi? Nghe đồn anh họ nó ế 20 mấy năm rồi, điểm này nó nắm chắc thắng anh họ, bởi Du Tử Ý mới 15 tuổi mà đã đổ vỡ 8 lần rồi cơ mà.
Du Hãn đĩnh đạc một chiêu ăn ngay: "Em lại bị đá hả? Cậu à, thằng con cậu bị đá lần thứ 8 rồi!"
"Anh..." Du Tử Ý đỏ bừng mặt, người lớn cười nhìn hai đứa trẻ trêu nhau.
Chỉ có một người không cười – bố của Du Hãn.
Sau bữa tiệc, vị chủ tịch phụ trách kênh phân phối dầu mỏ lớn nhất thành phố Thanh Ba này lộ vẻ không vui, lạnh lùng gọi đứa con trai duy nhất:
"Con sang đây một lát, Du Hãn."
Du Hãn nghĩ thầm tiêu rồi. Bố mẹ gọi cả họ tên là khái niệm gì? Trong một giây, cậu nghĩ xem gần đây mình mắc những lỗi gì – cãi lại lão Hoàng 3 lần, ngủ gật trong giờ 8 lần, cho Ô Hạo chép bài 13 lần, trốn tiết ra sân bóng rổ rồi bị bảo vệ đuổi về 6 lần.
– Cũng chẳng nhiều nhỉ, không đến nỗi nào.
Bố Du đáp lại bằng cách quay lưng bỏ đi. Du Hãn treo trái tim lên lơ lửng theo bố lên phòng sách tầng ba của nhà họ Du, nơi góc tối chỉ có một chùm sáng lẻ loi.
"Chúc mừng con giữ vững thành tích nhé con trai, nhưng thằng Hứa Tê Thời đó là thế nào?"
Đôi lúc Du Hãn thấy bố sắp xếp phòng sách tối om thế này chỉ để làm nổi bật khí chất độc ác của ông. Như lúc này, cậu chẳng thấy rõ mặt bố đâu cả.
"Một người học trễ thảm từ trên trời rơi xuống thôi ạ. Thực lực đúng là có hơi mạnh, nhưng điểm vào trường chỉ là điểm xẹt, cũng chẳng đáng lo."
Với câu trả lời này, bố Du rất hài lòng. Nhiều người có thể bị lừa bởi hình tượng của bố Du trong các buổi tiệc thương mại, nhưng có thể không chỉ cạnh tranh ở thành phố này, mà còn độc chiếm cả ngành dầu mỏ toàn tỉnh – một ngành béo bở – thì bố Du sao có thể không phải là tay chơi máu mặt được.
"Con cần phải nhớ điều này Du Hãn, con hơn bất kỳ ai hết cần vị trí thứ nhất này, không phải vì danh hiệu hay phần thưởng, mà là vì một canh bạc." Bố Du chậm rãi bước xuống, "Nếu không, công sức hơn 20 năm qua của con sẽ tan thành nước thải, sự nâng đỡ của cả nhà chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười."
"Con tưởng con thực sự thuộc về nơi này sao? Người ta chỉ là điểm xẹt thôi nhưng còn có tư cách hơn con."
Du Hãn im lặng gật đầu.
Làm sao cậu không biết điều đó chứ? Phút chốc, một linh cảm ập đến, cậu như biết được mục đích bố gọi cậu lên rồi.
– "Người có cùng mục tiêu với con chính là kẻ thù. Tránh xa Hứa Tê Thời ra. Kỳ thi tới đặc biệt quan trọng, hãy dốc toàn lực nhé."
RẦM!
Cánh cửa đóng lại, Du Hãn biến mất trong phòng ngủ trên lầu hai.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự cách đó 5 km, Lâm Hằng chồm tới: "Anh đang xem gì thế?"
"Chẳng có gì."
Lâm Hằng đặt đũa xuống: "Từ nãy đến giờ anh cứ cầm điện thoại nghịch, rốt cuộc thứ gì lại hấp dẫn hơn cả tôm chiên dầu sôi chính tay em gọi thế?!"
"Thật chẳng có gì cả."
Trong lúc giằng co, Lâm Hằng liếc thấy thứ gì đó rất sốc nên không nói lên lời, Hứa Tê Thời đáp lại bằng nụ cười vô tội nhưng hơi kiêu. Không khí đóng băng ba giây, môi cứng đờ của Lâm Hằng mới từ từ khép lại, thốt lên một tiếng khóc nức nở:
"A —— Hứa Tê Thời! Thế mà anh lại xóa mất em!! Chừa lại mỗi mâm cơm à!!"
Cậu với tay định cướp điện thoại của Hứa Tê Thời: "Em xem nào anh gửi cho ai mà còn phải cố tình xóa em đi, em không tin lại có ai quan trọng hơn em đâu?"
Hứa Tê Thời giơ cao điện thoại, mỉm cười không nói. Bố mẹ Lâm vừa ăn vừa cười xem hai anh em trêu nhau.
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú không bỏ của Lâm Hằng, vốn có thị lực 5.2 rèn luyện từ nhờ môi trường không mua nổi TV, cậu đã đọc được hai chữ đầu tiên trên cùng trong lịch sử trò chuyện:
"Du..... Du Hãn?!"
Lâm Hằng gục xuống ghế, mắt trợn ngược, Hứa Tê Thời điềm tĩnh nhận lấy tôm luộc mẹ Lâm gắp cho, vỗ vai người thừa kế duy nhất hiện còn sống của tập đoàn Lâm thị:
"Phải mạnh mẽ lên. Em là người nối dõi tìm lại được vất vả lắm, chưa thể chết được đâu."
Lâm Hằng giơ tay ra hiệu có thể chôn em rồi đấy ạ.