Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cậu bé tên là Dư Chấp An. Tôi nhìn thấy cái tên này thêu trên ống tay áo của nó. Hơn nữa, năm nay nó mới chỉ có sáu tuổi. Nó đến nhà này đã được ba ngày, ngày nào cũng khóc lóc đòi mẹ. Dương Viễn Sơn chê nó ồn ào, liền trói nó lại, lấy khăn mặt nhét vào miệng. Đôi mắt khóc sưng húp của Dư Chấp An nhìn về phía tôi, như đang cầu xin tôi cứu nó. Tôi mím chặt môi, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trói người xong, Dương Viễn Sơn đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại. "Mẹ kiếp, hàng về rồi, rốt cuộc bao giờ chúng mày mới qua đây?" Dương Viễn Sơn gọi điện chẳng thèm tránh mặt tôi. Tôi biết "hàng" trong miệng ông ta chính là Dư Chấp An, ông ta định bán nó đi. Một cảm giác buồn nôn trào dâng từ lồng ngực, nhìn gương mặt đó của ông ta, cả người tôi bắt đầu run rẩy. Chết đi, Dương Viễn Sơn đáng lẽ nên chết đi từ lâu rồi. Gọi điện xong ông ta lại chuẩn bị đi. Trước khi đi, ông ta nhìn tôi, tâm trạng có vẻ rất tốt mà xoa đầu tôi một cái: "Cha mày qua năm mới là có tiền rồi, lúc đó sẽ mua quần áo mới cho mày." Đợi ông ta rời đi, tôi lấy chiếc khăn trong miệng Dư Chấp An ra. Vừa lấy ra, Dư Chấp An đã mếu máo khóc: "Người xấu... các người đều là người xấu, anh cũng xấu..." Tay tôi khựng lại, chỉ lẳng lặng cởi trói cho nó. Dư Chấp An rất kích động, đưa tay cào vào mặt tôi đau rát. Tôi ôm chặt nó vào lòng: "Em im lặng một chút đi." Dư Chấp An khóc một hồi rồi lại ôm lấy tôi nói muốn về nhà. Tôi nhìn nó, không biết phải làm sao cho phải. Dư Chấp An vừa nhìn đã biết được gia đình nuôi nấng rất tốt, quần áo đẹp đẽ, gương mặt cũng xinh xắn. Trên quần áo còn được người thân tỉ mỉ thêu tên và những hình thù đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó: "Anh cũng muốn về nhà." Nhưng tôi mới chỉ mười hai tuổi, tôi không thể phản kháng lại Dương Viễn Sơn. Thật ra Dư Chấp An không phải đứa trẻ đầu tiên ông ta mang về. Ngày trước tôi từng lén thả chúng đi, nhưng người trong làng luôn bắt những đứa trẻ đó quay lại. Cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Tôi cũng từng van xin Dương Viễn Sơn giữ họ lại, nhưng ông ta chỉ tát tôi một cái: "Lão tử nuôi một mình mày còn chưa đủ sao?" Tôi rất đau, đau trên da thịt, và đau cả trong lòng. Bởi vì chính tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Chỉ là cuối cùng tôi bị đẩy đến bên cạnh Dương Viễn Sơn, còn những người khác, tôi cũng không biết họ đã đi về đâu. "Anh ơi?" Dư Chấp An kéo kéo áo, gọi tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nó xoa xoa bụng: "Em đói rồi." Tôi dắt tay nó, đưa nó đi nấu cơm. Trong nhà có thịt tươi, nhưng đó là của Dương Viễn Sơn, tôi không được tùy tiện đụng vào. Tôi hâm nóng nước canh chua rồi làm cho nó một bát cơm chan canh. Dư Chấp An không kén ăn, bưng bát ăn ngon lành. Tôi xoa đầu nó: "Em ngoan một chút, sẽ không bị đánh đâu." Dư Chấp An rất ngoan, không còn khóc nháo nữa, hay đúng hơn là không khóc trước mặt Dương Viễn Sơn. Nó sợ ông ta, cả ngày chỉ dám lủi thủi bám theo sau tôi. Tối đến lúc đi ngủ, nó vẫn lén rúc vào góc tường khóc thầm. Nghe thấy tiếng nấc, tôi lần mò qua ôm lấy nó: "Đừng sợ, có anh đây rồi." Dư Chấp An sụt sịt, tay nó dường như đang nắm chặt thứ gì đó. Tôi bật chiếc đèn pin nhỏ lên soi. Trong tay nó là một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ là một tấm ảnh nhỏ, bên trên có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Đứa trẻ đó chính là Dư Chấp An, còn người phụ nữ chắc hẳn là mẹ nó. Trong ảnh, người mẹ đang hôn lên má Dư Chấp An, cậu bé cười vô cùng rạng rỡ. Tim tôi thắt lại, mắt cay xè. Mẹ ơi, con sắp không nhớ rõ mặt mẹ trông như thế nào nữa rồi. Còn gần một tháng nữa là đến Tết. Tôi lau nước mắt cho Dư Chấp An: "Anh sẽ giúp em về nhà, đừng khóc nữa, được không?" Dư Chấp An bây giờ chỉ có thể tin tưởng mình tôi thôi. Nó vùi mặt vào lòng tôi: "Dạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao