Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tôi của ngày nhỏ bất lực, không bảo vệ được bản thân, cũng chẳng bảo vệ được những đứa trẻ khác. Tôi của lúc trưởng thành đã sáng lập nên Quỹ từ thiện An Dật. Giống như để cho bản thân của quá khứ một lời giải đáp, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những thông tin về việc tìm kiếm trẻ em mất tích. Hôm nay tôi đưa Dư Chấp An đến một quán mì. Bà chủ vừa thấy tôi đã rất mừng rỡ, chị ấy lau sạch tay rồi bước tới: "Tiểu Dật tới rồi à, mau ngồi đi, để chị làm món gia truyền cho hai đứa nếm thử." Tôi mỉm cười đồng ý, rồi hỏi thêm: "Chị Trần, bé Nhiên vẫn khỏe chứ ạ?" Chị Trần Hân gật đầu liên tục: "Khỏe, khỏe lắm, vừa mới ngủ dậy xong." Nói đoạn chị vào phía sau bế một đứa nhỏ ra. Tôi đón lấy bé Nhiên từ tay chị. Bé Nhiên chưa biết nói, cứ "ê a" cười với tôi. Dư Chấp An cũng bắt chước điệu cười đó, chọc cho bé cười nắc nẻ. Mắt chị Trần Hân đỏ hoe: "Chao ôi, nếu không có em thì bé Nhiên có lẽ đã..." Cách đây không lâu tôi đi ngang qua khu vực này, tình cờ gặp một người đang bế bé Nhiên đi. Người đó che chắn rất kỹ, trên người không hề có đồ dùng cho trẻ sơ sinh, mà bé Nhiên thì cứ khóc ngằn ngặt. Tôi sinh nghi nên đã chặn người đó lại, may mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa tay chọc chọc vào má bé Nhiên. Bé chẳng hề khách sáo mà nắm chặt lấy ngón tay tôi. Những chiếc răng sữa của bé trông đáng yêu cực kỳ. Lòng tôi mềm nhũn: "Đáng yêu quá đi mất." Dư Chấp An gật đầu tán thành. Em ấy ghé sát tai tôi thì thầm: "Nếu được, em sẽ sinh cho anh một đứa nhỏ đáng yêu thế này." Tôi đẩy mặt em ấy ra: "Nói linh tinh cái gì đấy." Ăn mì xong chúng tôi không nán lại lâu. Dư Chấp An dắt tay tôi tản bộ về nhà. Tay em ấy cứ đung đưa qua lại: "Anh ơi, anh có thấy hạnh phúc không?" Tôi nghiêng đầu nhìn em ấy. Ngày nhỏ tôi luôn nghĩ mình là người bất hạnh, nhưng thực ra, khoảng thời gian hạnh phúc của tôi bây giờ đã dài hơn nhiều so với những tháng ngày đau khổ trước kia rồi. Tôi mỉm cười đáp: "Hạnh phúc chứ." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao