Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Khụ khụ khụ..." Máu từ cổ họng trào ra khiến tôi bị sặc. Dương Viễn Sơn không chút nương tay túm lấy tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường. "Thằng chó con, mày gan hùm rồi đúng không, hả?" Chuyện của Dư Chấp An cuối cùng cũng không giấu nổi Dương Viễn Sơn. Ông ta ép hỏi tôi Dư Chấp An đi đâu rồi, tôi cười hì hì nói: "Mất rồi, tôi đã bảo là tôi không cần em trai mà." "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mày chán sống rồi!" Dương Viễn Sơn phát điên lên, đấm đá túi bụi vào người tôi. Khắp người tôi đau đớn khôn cùng, nhưng tôi vẫn cười. Tôi dùng hết sức bình sinh phun một ngụm máu vào mặt ông ta: "Đồ buôn người... ông... đáng chết." Dương Viễn Sơn trợn trừng mắt, lại túm đầu tôi đập mạnh vào tường. Mắt tôi tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Lạnh quá, có Dư Chấp An ở đây thì tốt rồi, người nó ấm lắm. Không biết nó đã về đến nhà chưa. Toàn thân vừa đau vừa lạnh, có lẽ tôi sắp chết rồi. Tôi không biết mình bị vứt ở đây bao lâu rồi nữa. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên bên tai: "Anh ơi!" Hình như là giọng của Dư Chấp An, kèm theo đó là tiếng còi xe cảnh sát. Nhưng mí mắt tôi nặng trĩu, làm sao cũng không mở ra nổi. Trong cơn mê man không biết bao lâu, khi tỉnh lại tôi đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Một người phụ nữ đang ngồi bên giường tôi đọc sách. Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy chính là mẹ của Dư Chấp An, Ngu Thu Thủy. "Cô Ngu..." Ngu Thu Thủy giật mình ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt cô đỏ hoe. Cô cẩn thận nắm lấy tay tôi: "Con tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?" Tôi muốn nói chuyện nhưng cảm thấy cổ họng rất đau, đành phải lắc đầu. Ngu Thu Thủy dặn dò vài câu rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ. Trong lúc cô ấy rời đi, tôi cứ mãi suy nghĩ. Tôi được cứu rồi sao? Dương Viễn Sơn đâu? Nhiều thứ tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt thì bỗng có cái gì đó động đậy dưới chân giường. Hóa ra nãy giờ Dư Chấp An vẫn luôn nằm gục ở cuối giường ngủ. Thấy tôi tỉnh lại nó vô cùng mừng rỡ, nhưng nhìn thấy tôi đầy thương tích nó lại không dám lại gần. Tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay: "Lại đây, không sao đâu." Dư Chấp An nhích lại gần một chút, nắm lấy tay tôi. Nó kể cho tôi nghe những chuyện trong thời gian tôi hôn mê. Nghe tin Dương Viễn Sơn đã bị bắt, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Khoảnh khắc ấy mũi tôi cay xè, bao nhiêu uất ức, sợ hãi và căm hận bấy lâu nay thầm nén nhịn bỗng chốc vỡ òa. Nước mắt lăn dài bên má. Dư Chấp An thấy tôi khóc, nó cũng khóc theo. Ngu Thu Thủy vừa quay lại đã thấy hai đứa nhỏ đang thi nhau khóc, cô ấy được một phen hoảng hốt. Bác sĩ kiểm tra xong rồi đi. Ngu Thu Thủy ôm Dư Chấp An vào lòng, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: "Bé ngoan đừng sợ, cứ yên tâm dưỡng thương, mọi chuyện còn lại cứ để người lớn lo, sau này sẽ ổn thôi." Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, giọng nghẹn ngào: "Cô Ngu, con muốn... con muốn tìm cha mẹ của con..." Ngu Thu Thủy ngoảnh mặt đi lau nước mắt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi: "Cô hứa với con, hãy dưỡng thương cho thật tốt, đợi con khỏe lại rồi, con sẽ được gặp lại cha mẹ thôi." "Dạ, cảm ơn cô Ngu." Tôi sụt sịt, lòng vừa mong đợi vừa sợ hãi. Tôi ở lại bệnh viện gần ba tháng trời. Ngày xuất viện trời rất đẹp. Cô Ngu dắt tay tôi đi đến trước một chiếc xe, cha của Dư Chấp An là Dư Kiều Y đang đợi chúng tôi. Chú ấy mỉm cười với chúng tôi: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao