Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi và Dư Chấp An đã chính thức bên nhau. Mọi chuyện diễn ra thật khó tin nhưng cũng thật thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc, không thể ở mãi trong căn hộ của em ấy. Ở nhà cũng không có ai, cô Ngu và chú Dư đã đi du lịch nước ngoài rồi. Họ nói phải tranh thủ lúc còn đi đứng được để đi đó đây. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện hỏi thăm họ. Chỉ là lần này nghe thấy giọng cô, thâm tâm tôi lại thấy vô cùng áy náy. Cô Ngu dịu dàng hỏi: "Sao thế Tiểu Dật?" Tôi mím môi, cuối cùng chỉ nói: "Không có gì đâu cô Ngu, con nhớ hai người thôi, đợi hai người về ăn Tết ạ." Cô cười rất vui, bảo nhất định sẽ về sớm. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, có những chuyện vẫn nên nói trực tiếp thì hơn. Vả lại tôi thực sự vẫn chưa nghĩ ra cách thú nhận với họ thế nào. Tôi day day thái dương, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa. Sau khi nghỉ đông về nhà, ngày nào Dư Chấp An cũng bám lấy tôi đòi hôn đòi ôm. Trong nhà không có ai khác nên tôi cũng chiều theo ý em ấy. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn từ chối. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, cô Ngu vốn bảo sẽ về muộn bỗng nhiên lại về sớm. Cửa đột ngột mở ra, giọng cô Ngu vang lên từ huyền quan: "Suprise! Mami về rồi đây!" Lúc đó tôi đang bị Dư Chấp An đè trên sofa hôn lấy hôn để. Ánh mắt tôi cứ thế chạm thẳng vào mắt cô Ngu. Tim tôi chùng xuống, hoảng loạn đẩy Dư Chấp An đang nằm trên người ra. Cô Ngu cũng sực tỉnh, "A" lên một tiếng rồi kéo cửa lùi ra ngoài, tiện tay đẩy luôn chú Dư Kiều Y còn chưa kịp bước vào ra theo. Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, đây đúng là cách "come out" tồi tệ nhất. Không dám để cô Ngu đợi lâu, tôi mở cửa trở lại. Cô Ngu đang cùng chú Dư thì thầm to nhỏ. Tôi chột dạ lên tiếng: "Cô Ngu..." Cô Ngu đẩy tôi vào nhà: "Không sao, vào trong nói chuyện." Tôi vô cùng bồn chồn, cả trái tim như treo lơ lửng. Dư Chấp An cũng hiếm khi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Tôi ấn vai em ấy, chủ động lên tiếng trước: "Cô Ngu, chú Dư, xin lỗi hai người, là lỗi của con. Là con thích Chấp An trước, cũng là con tỏ tình trước, dẫn em ấy vào con đường này..." Dư Chấp An giật mình, cuống cuồng đến đỏ cả mặt: "Anh nói linh tinh gì thế? Rõ ràng là em..." Hai chúng tôi tranh nhau nhận lỗi một hồi, nhưng cô Ngu và chú Dư vẫn im lặng. Tôi dần im bặt, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt họ. Cho đến khi một bàn tay đặt lên đầu tôi. Bàn tay này vẫn ấm áp như hồi tôi còn nhỏ. Cô Ngu thở dài một tiếng: "Đừng sợ, cuộc sống là của các con. Các con đều là con của ta, ta chỉ mong các con khỏe mạnh và hạnh phúc." Mắt tôi nóng rực, ngước nhìn cô. Cô Ngu huých chú Dư một cái. Chú Dư chớp mắt: "Ở trong nước không kết hôn được, nếu cần thì có thể theo chú ra nước ngoài." Cô Ngu lại huých chú cái nữa, chú Dư ngoan ngoãn im lặng. Cô kéo chúng tôi ngồi lại trò chuyện rất lâu. Thực ra tôi biết họ chẳng hề bình thản như vẻ bề ngoài, nhưng vì đó là chúng tôi, nên cô chọn cách chấp nhận và giao tiếp với chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng không kìm được nước mắt. Cô Ngu cười nói: "Lớn ngần này rồi mà còn khóc nhè." Dư Chấp An lau nước mắt cho tôi: "Anh em còn trẻ lắm mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao