Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dư Chấp An biết đêm đó tôi thức. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, em ấy vẫn nhắn tin liên lạc với tôi mỗi ngày. Nhưng tôi biết rõ là đã khác rồi, chúng tôi không còn thân thiết khăng khít như xưa nữa. Tôi chạm tay vào khóe môi nơi Dư Chấp An từng hôn, cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng rõ ràng thế này là tốt nhất, vì chúng tôi là người nhà mà. Hơn nữa cô Ngu đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể để Dư Chấp An thích tôi, thích một người đàn ông cho được? Suốt một tháng sau khi em ấy đi, tôi luôn tự hỏi chính mình. Dương Dật, mày thực sự chưa từng có chút tình cảm nào với Dư Chấp An sao? Tôi thở dài. Có chứ, và còn không chỉ là một chút. Tôi nhìn vào bản đồ định vị trên điện thoại, cuối cùng đành chịu thua. Tôi vẫn muốn gặp em ấy. Thằng nhóc này quấy rầy trái tim tôi thành một mớ hỗn độn rồi lại chạy mất hút. Tôi gọi video cho Dư Chấp An. Em ấy bắt máy rất nhanh, rụt rè nhìn tôi: "Anh?" Tôi vừa giận vừa buồn cười: "Có muốn gặp anh không?" Đến khi tôi ngồi trong căn hộ của Dư Chấp An, em ấy vẫn còn đang ngẩn ngơ. Tôi quan sát phòng của em ấy, cái gì cũng đầy đủ. Em ấy có tính thiếu gia, không thích ở chung với người khác nên tự thuê căn hộ riêng. Dư Chấp An cứ lủi thủi bám theo tôi: "Anh, sao anh lại tới đây?" Tôi thản nhiên đáp: "Đến xem người em trai đúng nghĩa của anh sống thế nào." Dư Chấp An lúng túng, không nói gì nữa. Mãi không nghe thấy tiếng em ấy, tôi thắc mắc quay đầu lại. Ai ngờ mắt Dư Chấp An đã đỏ hoe, cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi: "..." Dư Chấp An từ nhỏ đã là một chậu nước, hễ khóc là không dừng được. Em ấy túm lấy ống tay áo tôi, nghẹn ngào: "Anh, em xin lỗi, là em nhất thời mê muội, không nên có ý nghĩ đó, anh đừng ghét em có được không..." Em ấy nói vừa nhanh vừa gấp, tôi chẳng chen vào được lời nào. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lấy tay bịt miệng em ấy lại: "Thích anh không có gì sai cả, chỉ là em hãy cho anh chút thời gian, anh vẫn chưa nghĩ kỹ..." Dư Chấp An trợn tròn mắt, gạt tay tôi ra. Em ấy mím môi, hỏi lại: "Vậy anh định nghĩ bao lâu?" Tôi lại quên mất, từ nhỏ đến lớn Dư Chấp An giỏi nhất là được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng chuyện này cũng không trách em ấy được, là do tôi quá nuông chiều, đối với em ấy gần như không có giới hạn. Hơn nữa tôi cũng không nỡ nhìn em ấy buồn, vì chính bản thân tôi cũng chẳng "trong sạch" gì. Tôi không trả lời rõ ràng, chỉ bảo: "Dạo này anh bận việc bên này, tạm thời ở chỗ em được không?" Dư Chấp An đồng ý ngay tắp lự. Thấy tôi không bài xích, em ấy không còn che giấu nữa, ngày nào cũng quấn quýt bên cạnh. Thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu sến rện khiến tôi cứ vô thức mà bật cười. Ngày nọ chúng tôi ăn cơm xong rồi ngồi xem phim trên sofa. Bên ngoài trời đổ mưa, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi. Xem được một nửa, tôi cảm thấy ngón út của mình bị móc lấy. Thấy tôi không phản ứng, Dư Chấp An xích lại gần hơn, hôn nhẹ lên má tôi. Giống hệt một chú chó nhỏ. Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho buồn cười. Thấy tôi cười, Dư Chấp An càng bạo dạn hơn. Em ấy ép tôi vào góc sofa, một nụ hôn mang tính dò xét cuối cùng cũng rơi xuống môi. Trong thoáng chốc, ngoài hơi thở dồn dập của hai người thì không còn âm thanh nào khác. Hai người đàn ông hừng hực sức sống, có chút phản ứng sinh lý là chuyện khó mà che giấu. Dư Chấp An dán sát vào tôi, khẽ cầu xin: "Anh ơi, giúp em với." Tôi để mặc cho em ấy làm loạn trên người mình một hồi. Sau khi tỉnh táo lại, Dư Chấp An cầm giấy, ảo não lau đi những dấu vết trên người tôi. Tôi ngăn em ấy lại, thở dài: "Dư Chấp An, ở bên anh nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao