Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày Tết náo nhiệt vô cùng. Tôi nhìn thấy Dư Chấp An đang đợi ở đầu đường, không thèm liếc nhìn nó lấy một cái mà cứ thế đi lướt qua. Dư Chấp An ngoan ngoãn đi theo sau tôi vài bước. Đây là điều tôi đã dặn nó, dù sao người trong làng phần lớn đều biết mặt tôi. Tôi quan sát xung quanh, đi về phía trạm xe buýt duy nhất trong làng. Chuyến xe này mỗi ngày chỉ có hai chuyến sáng và chiều để đi lên thành phố. Trước cửa xe có một người đang đứng, tôi tiến lại gần: "Chú Vương, ngày Tết mà vẫn bận rộn thế ạ?" Chú Vương "ồ" lên một tiếng: "Chứ sao nữa, phiền phức lắm cháu ạ." Tôi đảo mắt một vòng rồi nói: "Chú ơi, để cháu trông giúp chú cho, chú đi nghỉ một lát đi." Chú Vương nghi ngờ nhìn tôi một cái. Tôi đành phải nói tiếp: "Chỉ là cháu mong lát nữa chú có thể cho cháu mấy đồng, cháu muốn mua ít đồ ăn vặt." Tôi ngượng ngùng liếm môi. Người trong làng ai cũng biết Dương Viễn Sơn khắc nghiệt với tôi, thấy tôi như vậy chú ấy liền bật cười. Chú Vương yên tâm hẳn, vỗ vai tôi: "Tội nghiệp đứa nhỏ, được rồi, cháu trông giúp chú, lát nữa chú mua đồ ăn vặt cho, đảm bảo không nói với cha cháu đâu ha ha ha." Nói rồi chú ấy đi luôn, tìm một sòng bài nào đó để chen vào. Tôi biết chú ấy rất ham đánh bài, có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua. Gần trạm xe buýt ít người, thừa lúc không có ai, tôi ra hiệu cho Dư Chấp An lại gần. Nó chạy lon ton tới, tôi dắt tay nó lên xe. Trông nó vô cùng phấn khích, mắt sáng rực lên. Tôi đưa nó xuống hàng ghế cuối cùng, ở đó có một chiếc thùng gỗ cũ nát. Nó nằm đó từ lâu rồi, chẳng hiểu sao người ta không vứt đi. Tôi bảo Dư Chấp An ngồi xổm vào phía trong thùng, lấy một miếng vải bẩn phủ lên người nó. Tôi sợ có người đến nên nói rất nhanh: "Sunny, em nhớ kỹ này, lát nữa xe chạy, khi xe dừng lại và mọi người xuống hết rồi, em đợi thêm một lát nữa hãy xuống." "Em đi đến chỗ nào đông người ấy, tốt nhất là đi theo mấy chị gái trẻ đẹp." Nói đến đây, tôi lôi từ trong túi ra một nắm tiền lẻ, nhét vào túi áo của nó. Sau đó tôi lại lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ, đây là cái tôi vừa trộm được trong đám đông lúc nãy. Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng rồi đưa cho Dư Chấp An: "Xuống xe thì gọi 110, đợi các chú cảnh sát đến tìm em, em nhất định phải nhờ các chị ấy đi cùng đến đồn..." Tôi dặn dò Dư Chấp An tất cả những gì mình có thể nghĩ ra được. Sau đó tôi ấn nó nằm xuống dưới lớp vải bẩn. Dư Chấp An nắm lấy tay tôi: "Anh không đi ạ?" Tôi xoa đầu nó: "Em đi trước đi, ngoan nhé?" Dư Chấp An là đứa trẻ nghe lời nhất, nó ngoan ngoãn trốn vào bên trong. Tôi vội vàng xuống xe, đứng trước cửa xe đợi. Tết nhất không có nhiều người vào thành phố, chỉ có vài người lác đác lên xe. Đợi chú Vương quay lại, tôi đưa số tiền thu được cho chú. Chú ấy đánh bài thắng nên vui vẻ xoa đầu tôi một cái: "Chú về sẽ mua đồ ngon cho cháu nhé." Tôi cong mắt cười: "Chú Vương, vậy chú về sớm nhé." Nhìn chiếc xe buýt ngày càng xa dần, nhịp tim của tôi cũng ngày một nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên tôi làm một việc táo bạo đến thế. Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm được rồi. Dương Viễn Sơn chỉ đưa tôi lên thành phố đúng một lần, lần đó gặp cảnh sát đang trực, ông ta từ xa đã vòng đường khác mà đi, còn lầm bầm bảo là xui xẻo. Tôi nghĩ chỉ cần Dư Chấp An vào được thành phố là sẽ được cứu. Còn về việc bảo nó tìm các chị gái trẻ đẹp, đó là vì vài năm trước trong làng có một chị sinh viên đến dạy học tình nguyện. Tôi đứng từ xa nghe chị ấy giảng bài, lại được chị ấy dịu dàng dắt tay vào lớp. Thế nên trong tâm trí tôi, các chị gái xinh đẹp chắc chắn đều là người tốt. Cũng từ chị ấy, tôi mới biết Dương Viễn Sơn được gọi là "kẻ buôn người". Sau đó tôi không còn gặp lại chị ấy nữa, cứ ngỡ là chị đã về nhà rồi. Cho đến một ngày tôi gặp chị ở nhà lão Trương đầu làng. Chị Hạ Hoa xinh đẹp ngày nào giờ không còn xinh đẹp nữa. Chị cô độc ngồi trước cửa, thấy tôi cũng không còn phản ứng gì. Tôi quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Dư Chấp An, hy vọng em có thể về được đến nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao