Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Về sau Dư Chấp An không còn khóc nháo nữa, nhưng nó chỉ dám bám theo tôi. Nó đã coi tôi là sợi rơm cứu mạng cuối cùng rồi. Mỗi tối nó đều mang chiếc đồng hồ nhỏ ra ngắm. Tôi ghé sát lại, nó liền áp mặt vào mặt tôi cùng xem. Tôi cong môi cười: "Sunny, mẹ em đẹp thật đấy." Trước đây Dư Chấp An có nói tên mình là Sunny, tuy thấy hơi lạ nhưng có lẽ đó là tên ở nhà của nó. Hơn nữa nó có vẻ quen với việc tôi gọi tên này hơn. Dư Chấp An cười theo: "Mẹ là người xinh đẹp nhất thế gian." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Một lát sau, Dư Chấp An nhìn tôi, tò mò hỏi: "Anh ơi, còn mẹ của anh đâu?" Tôi sững người, lục tìm trong ký ức. Cuối cùng, ngay cả gương mặt mẹ tôi cũng không thể nhìn rõ nổi. Vốn dĩ tôi tưởng mình đã quen rồi, nhưng khi bị Dư Chấp An hỏi, mắt tôi bắt đầu cay xè. Nước mắt bỗng nhiên vỡ òa khiến Dư Chấp An giật mình. Nó cuống quýt lau nước mắt cho tôi: "Anh ơi anh sao thế?" Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc: "Không có gì, chỉ là mắt hơi đau thôi." Dư Chấp An nhích lại gần tôi hơn. Nó nhẹ nhàng thổi vào mắt tôi: "Anh đừng khóc, Sunny thổi thổi cho anh." Tôi ôm Dư Chấp An vào lòng, cơ thể nó ấm sực khiến tôi cảm thấy an lòng. Dư Chấp An nằm trong lòng tôi, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Tôi tắt đèn pin, đắp chăn đi ngủ. Dạo này Dương Viễn Sơn không biết bận việc gì mà thường xuyên không có nhà. Nhưng điều đó lại đúng ý tôi. Tôi kéo Dư Chấp An lại, nghiêm túc nói: "Sunny, chơi với anh một trò chơi nhé?" Dư Chấp An cười hớn hở: "Dạ được anh ơi." Tôi dắt nó đến bên cửa sổ phòng chúng tôi, đẩy cửa ra ngoài là một cánh đồng rộng. Tôi bưng một chiếc ghế nhỏ cho Dư Chấp An đứng lên nhìn. Nó tò mò hỏi: "Anh ơi, phải làm thế nào ạ?" Tôi lấy một sợi dây bện từ ga giường cũ buộc quanh eo nó. Tuy tầng một không cao so với mặt ruộng nhưng tôi sợ nó bị ngã. Tôi nâng mặt nó lên, dặn dò kỹ lưỡng: "Em từ đây nhảy xuống ruộng, phải thật nhanh và thật im lặng, được không?" Dư Chấp An không hiểu nhưng vẫn làm theo, may mà nó làm rất tốt. Đợi sau khi kéo nó lên, tôi mới nói: "Vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi tìm mẹ, lúc đó em phải ra khỏi cửa như thế này, đi dọc theo con sông bên cạnh đến đầu đường đợi anh, không được để Dương Viễn Sơn phát hiện, biết chưa?" Dư Chấp An đã hiểu, nó nghiêm túc gật đầu: "Em biết rồi anh ơi." Sau đó, ngày nào tôi cũng bắt Dư Chấp An tập luyện. Khi thời gian đến Tết càng lúc càng gần, tôi càng thêm căng thẳng. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm tôi dám làm chuyện tày đình này. Tôi sợ bị phát hiện, cũng sợ sẽ làm hại đến Dư Chấp An. Nhưng tôi không muốn nhìn nó bị Dương Viễn Sơn bán đi mà mình lại không làm được gì. Dư Chấp An rất vui, nó hôn lên má tôi một cái. Tôi có chút bất lực, nó cứ vui lên là lại thích hôn người khác. Nó còn thích sờ mặt tôi nữa, dù tôi chẳng biết mặt mình có gì hay mà sờ. Tôi nắm lấy bàn tay nó xem thử, bên trên đã mọc đầy mụn nước vì lạnh. Ngón tay cũng hơi sưng lên, không còn trắng trẻo thon dài như lúc mới đến. Dư Chấp An rụt tay lại: "Anh ơi, ngứa quá." Tôi cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, Dư Chấp An lại lim dim mắt tận hưởng. Cứ như vậy cho đến đêm giao thừa. Dương Viễn Sơn cả ngày hôm đó đều ở nhà. Dư Chấp An được tôi dặn là phải giả vờ ốm, cứ nằm lì trên giường. Đến buổi chiều, tôi đi đến trước mặt Dương Viễn Sơn: "Cha, trong nhà hết thịt rồi, con đi mua một ít." Hôm nay tâm trạng Dương Viễn Sơn rất tốt, vứt cho tôi hai tờ tiền: "Đi đi, mua ít đồ mình thích mà ăn." Tôi gật đầu, hơi cao giọng: "Cha, vậy con đi nhé." Tôi liếc nhìn về phía phòng của Dư Chấp An, rồi quay người ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao