Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ở lại nhà Dư Chấp An thêm một thời gian dài nữa. Lúc này tôi mới biết Dư Chấp An thực chất là con lai. Gia đình họ vừa từ nước ngoài trở về không lâu, tiếng Trung của em ấy không tốt, hèn chi cách nói chuyện cứ là lạ. Em ấy nói mình tên là Sunny, thực ra là "Sunny" trong tiếng Anh, có nghĩa là ánh mặt trời, là ngày nắng đẹp. Tôi cảm thấy cái tên đó rất hợp với em ấy. Khoảng thời gian này là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời tôi. Có những món đồ chơi tôi chưa từng được chạm vào, có rất nhiều món ngon giúp tôi không còn phải chịu cảnh đói bụng. Đêm nào Dư Chấp An cũng ngủ cùng tôi trên chiếc giường êm ái. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Mỗi lần chú Dư đi làm về, tôi đều nhìn chú với ánh mắt đầy mong đợi. Chú sẽ nhiệt tình hôn lên má tôi và hỏi: "Hôm nay con có vui không?" Tôi biết tin tức về cha mẹ mình vẫn bặt vô âm tín, nhưng tôi hiểu chuyện này không thể vội vàng. Tôi cũng hôn lên mặt chú: "Dạ vui lắm, chú Dư ạ." Ngày nọ, cô Ngu Thu Thủy đưa tôi và Dư Chấp An đi công viên giải trí. Tôi đã chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Tối đến khi về nhà, chú Dư Kiều Y đã về từ trước. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, người chú vốn luôn điềm đạm ấy bỗng đỏ hoe mắt. Chú ôm chặt tôi vào lòng, chặt đến mức như muốn khảm tôi vào da thịt. Chú Kiều Y nói: "Dương Dật, từ nay về sau, đây chính là nhà của con." Đến lúc đó tôi mới biết, cha mẹ mình đã không còn nữa. Bốn năm trước, khi họ đang trên đường đi tìm tôi như mọi khi, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cả hai. Tôi chớp mắt, đứng sững người trong giây lát. Một sợi dây trong đầu đột ngột đứt lìa, tôi suy sụp khóc rống lên. Tôi khóc rất lâu, rất lâu, khóc đến mức cuối cùng không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Đêm đó, Dư Chấp An thức trắng, em ấy khẽ vỗ về sau lưng và nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Tôi nắm chặt tay em ấy, dường như chỉ có thế mới khiến tôi cảm thấy an lòng. Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chớp mắt đã đến lúc phải đi học. Tôi chưa từng được đến trường, vài chữ bẻ đôi biết được đều là nhờ cô Hạ Hoa dạy. Thế nên tôi rất sợ mình bắt đầu quá muộn, sợ cái gì cũng không biết. Nhưng Dư Chấp An luôn phóng đại mà khen ngợi: "Anh ơi, anh thông minh quá đi, Sunny chẳng biết gì cả này." Ánh mắt em ấy sáng lấp lánh, nhìn đến mức lòng tôi ấm sực. Tôi càng nỗ lực học tập hơn, tôi không thể phụ lòng mong mỏi của những người thân yêu. Tôi học ngày càng nhanh, biết ngày càng nhiều. Dư Chấp An phát hiện ra điều đó, cuống cuồng bám lấy người tôi: "Anh ơi, anh đi chậm thôi, đợi em với." Mỗi lần như vậy, em ấy đều bị cô Ngu dắt đi: "Con đừng có làm phiền anh học. Còn không chịu học cho đàng hoàng thì đừng hòng theo kịp anh con." Dư Chấp An bị nói vậy chỉ đành ngoan ngoãn quay lại bàn học. Nhân lúc em ấy đi khỏi, cô Ngu đặt đĩa trái cây xuống cạnh bàn tôi. Cô ngồi xuống bên cạnh, tôi biết cô có điều muốn nói. Cô vuốt lại mái tóc tôi: "Tiểu Dật, con có muốn đổi tên không?" Tôi biết cô sợ tôi mãi sống dưới bóng ma của Dương Viễn Sơn. Nhưng tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: "Dương Dật là cái tên cha mẹ đặt cho con, con rất thích nó." Cô Ngu mỉm cười, không nhắc lại chuyện đó nữa. Cô dặn tôi đi ngủ sớm rồi rời phòng. Cô vừa đi, Dư Chấp An đã chạy sang nhõng nhẽo với tôi. Em ấy gối đầu lên chân tôi: "Anh ơi, em buồn ngủ rồi, tụi mình ngủ sớm đi được không?" Tôi cười, kéo em ấy dậy: "Được rồi, mau đi tắm đi." Dư Chấp An nắm tay tôi không buông, làm nũng: "Anh kỳ lưng cho em đi." Tôi lắc đầu, thật chẳng biết làm sao với em ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao