Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng, một ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, rồi nửa tháng trôi qua. Tiểu Nương chẳng thèm đến quyến rũ ta. Ta nhìn chằm chằm vào sách vở, thức đến khi ánh nến lụi tàn. Ánh mắt ngây dại hướng ra ngoài cửa sổ. Hay là... mình tự tìm đến đó hỏi thử xem sao? Thực ra, ta cũng không phải là muốn bị mê hoặc đâu. Nhưng mà, Khổng Tử nói rồi: "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Ta chỉ là hơi mất cân bằng tâm lý một chút thôi. Đêm nay, trước cửa viện của Tiểu Nương không treo đèn, cũng chẳng có ai đến thăm. Ta suy nghĩ một hồi, đem hộp bánh ngọt của tiệm Đỉnh Thịnh Trai vốn không nỡ ăn gói ghém lại, ôm vào lòng. Xuất thân của y chắc hẳn rất đáng thương, nếu không đã chẳng chịu hạ mình dưới thân nam nhi, lại còn không một lời oán thán mà hầu hạ nhiều người đến thế. Ta muốn tặng y một món quà gặp mặt ra trò, không thể vì y xuất thân thấp hèn mà dùng quà rẻ tiền tùy tiện đuổi khéo được. Hôm nay gió lạnh, thổi buốt đến tận xương. Ta ôm lễ vật, nhẹ nhàng gõ cửa phòng y. Chỉ một lát sau, Tiểu Nương mở cửa, y rũ mắt nhìn ta, nhướng mày đầy hứng thú. "Ồ? Quý đại nhân lần này lại phái con trai út qua đây sao?" Ta vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải cha ta phái đến! Là tự ta muốn tới." Tiểu Nương vận trường bào đứng đó như ngọc thụ lâm phong, dáng dấp hào hoa phóng khoáng, dưới ánh trăng, đôi kim mâu lấp lánh như sóng nước dập dềnh. Ta ngẩn người một thoáng mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình dễ gây hiểu lầm. Ta vội vàng phân trần: "Ngài đừng sợ, ta đến không phải vì chuyện đó, ta chỉ đơn thuần muốn đến thăm ngài thôi." Tiểu Nương: "Cái gì cơ?" Ta nhanh chóng nhét hộp bánh vào tay y: "Đây là bánh ngọt của Đỉnh Thịnh Trai, ngài chắc chắn chưa từng được ăn đâu, ngon lắm đấy, ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được." Ta cảm thấy cái miệng của mình cứ như mất kiểm soát mà liến thoắng không ngừng, nó vụng về phơi bày sự khó nhọc, muốn được tranh công trước mặt Tiểu Nương. Tiểu Nương: "Chưa từng ăn?" Ta gật đầu lia lịa: "Vâng, ngài chắc chắn là chưa từng ăn." Tiểu Nương lặng lẽ nhìn ta chằm chằm. "Ngươi đến đây chỉ để tặng bánh thôi sao?" Ta rụt rè lùi lại phía sau, không hiểu sao khí thế trên người y lại nhiếp nhân tâm hồn đến vậy, khiến ta theo bản năng không dám nói thêm lời nào khác. Ta đành gật đầu, chắp tay hành lễ với y rồi xám xịt rời đi. Ngày hôm sau, cha ta xông vào lầu nhỏ, nghiêm nghị cảnh cáo ta không được phép đi tìm Tiểu Nương nữa. Ta hỏi tại sao! Đến ca ca cũng đi được mà! Cha ta giận dữ vì con trai không có chí tiến thủ, tát ta một cái cháy má: "Đồ ngu, con làm sao mà so được với ca ca con!" Ta ủ rũ cúi đầu. Cha ta đứng yên đó, nhìn bộ dạng này của ta, thở dài đầy ẩn ý: "Tiểu Vũ, con đường này đầy rẫy hiểm nguy, dưới danh nghĩa của ta chỉ có con và Hoài Khanh là hai mụn con trai, Hoài Khanh đã nhập cục rồi. Mong con hãy giữ lấy chút huyết mạch cuối cùng cho gia môn." Cái thời buổi này, chơi trò đoạn tụ mà cũng phải nói như là sinh ly tử biệt tráng lệ thế sao? Nhưng ta không dám cãi lại, sợ bị ăn thêm một tát nữa. Cha ta nói: "Con chỉ cần ở lại lầu nhỏ này, đóng cửa ôn sách để chuẩn bị cho kỳ khoa cử năm sau là được." Ta cung kính hành lễ vâng lời. Từ đó về sau, ta không bao giờ nhìn về phía tiểu viện kia qua cửa sổ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao