Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cho đến tết Trung thu. Ta đặc biệt được phép nghỉ một ngày để cùng gia đình uống rượu thưởng trăng. Trên bàn tiệc không có Tiểu nương. Rượu trong tiệc Trung thu rất ngon, thức ăn cũng tuyệt vời, ta thầm nghĩ, chắc là Tiểu nương cũng chưa từng được ăn qua. Người ấy chỉ có một mình, bị nhốt trong cái sân nhỏ hẹp kia, ngày ngày lủi thủi ăn cơm, người ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Hay là nói, ngay từ đầu người ấy đã không muốn dây dưa gì với người nhà họ Quý, nên mới đem chuyện ta lén lút đến thăm đi mách lẻo với cha ta. Ta nghĩ ngợi lung tung, rượu uống hơi quá chén, sau khi tiệc tan thì mơ mơ màng màng đi bộ về lầu nhỏ. Đi được nửa đường, ta chợt thấy như nghe được tiếng ai đó đang khóc. Tiếng khóc lẫn trong gió đêm, hư ảo khó bắt lấy. Theo bản năng, ta nghĩ ngay đến Tiểu nương. Do dự hồi lâu, ta vẫn lén chạy xuống lầu. Cổng viện của Tiểu nương khóa chặt, ta thấy xung quanh không có ai bèn trèo tường vào. Đúng lúc ấy, tiếng gió chợt tắt. Không gian tĩnh lặng như tờ, chẳng thấy đâu tiếng nỉ non như khóc như than lúc nãy. Ta cảm thấy men say tan biến ngay tức khắc, đứng đờ người giữa sân, nhận ra bản thân đang làm một chuyện lỗ mãng khinh suất đến nhường nào! Vừa định lẳng lặng rút lui, cách một lớp cửa sổ, ta lại nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp. Ta ngẩn ra một chút, rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào. Tiểu nương nhắm nghiền mắt, đôi lông mày nhíu chặt, ngủ rất không yên ổn. Ta nhẹ nhàng đi tới, đưa tay sờ trán người ấy, nóng rực. Giây tiếp theo, người ấy dường như có cảm giác, đột nhiên bừng tỉnh, túm chặt lấy cổ tay ta rồi ấn mạnh ta xuống giường. "Ai đó!" Ta đau điếng người, cảm giác như mình bị một con dã thú khống chế vậy, sao lực tay của người ấy lại lớn đến thế! "Là ta..." Vừa thốt ra hai chữ, Tiểu nương đã từ từ buông tay: "Quý Hoài Vũ." Người ấy thế mà vẫn còn nhớ giọng ta. Ta nhỏ giọng nói: "Người phát sốt rồi." Tiểu nương: "Ừ." Ta: "Không tìm thầy thuốc xem sao?" Tiểu nương: "Không muốn làm phiền Quý đại nhân. Gần đây thời cục biến động, không tiện để người lạ nhìn thấy ta." Ta: "Cũng đúng. Nghe nói vị Dương Châu Thứ sử mới nhậm chức không thích kiểu ăn chơi đàng điếm, thanh sắc khuyển mã." Tiểu nương khựng lại, giọng nói có chút không thể tin nổi: "Ta và bốn chữ đó có nửa điểm liên quan nào sao?" Ta nghiêm túc giải thích: "Tiểu nương, người chính là 'Sắc' đó." Người ấy im lặng hồi lâu, chắc là không hiểu ý ta. Ta ân cần an ủi. "Tiểu nương, có lẽ người không được đọc sách nhiều, không thông văn lý, không hiểu những thành ngữ phức tạp như vậy cũng là lẽ thường tình." Người ấy không nói gì nữa, tiếng ho càng lúc càng trầm trọng hơn. Ta chạm vào lưng người ấy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thế này không ổn. Ta đỡ người ấy nằm xuống, thấm ướt khăn tay rồi đắp lên trán người ấy. Sau đó ngồi bên mép giường thẫn thờ. Tiểu nương mất kiên nhẫn: "Ngươi còn muốn nói gì nữa không?" Ta giải thích: "Ta đang đợi khăn khô để thấm nước lại cho người. Tiểu nương, người sốt cao lắm, phải hạ nhiệt cho tốt, nếu không có thể xảy ra án mạng đấy." Giọng Tiểu nương nhẹ đi: "Ngươi lặp lại câu sau chữ 'Tiểu nương' cho ta nghe một lần nữa xem." Ta ngoan ngoãn nghe lời: "Tiểu nương, người nóng lắm." Tiểu nương: "..." Người ấy thở dài: "Ông trời nhất định phái ngươi tới để dày vò ta." Ta muốn phản bác, nhưng nghĩ lại những chuyện cha và ca ca đã làm với người ấy, bảo là dày vò dường như cũng chẳng sai. Cha làm con chịu. Tiểu nương sinh bệnh, tâm trạng không tốt nên trút giận lên người ta cũng là điều dễ hiểu. Một khoảng im lặng bao trùm. Người ấy lại nhịn không được lên tiếng: "Ngươi nói gì đi." Ta từ chối: "Tiểu nương, bây giờ không được. Ta đang nhẩm thuộc lòng 'Luận Ngữ' trong đầu, sắp thuộc hết rồi, nếu bị ngắt quãng là phải học lại từ đầu đấy." Tiểu nương lại thở dài. Làm cái nghề này của người ấy, đa sầu đa cảm cũng là chuyện dễ hiểu. Đợi nhẩm xong Luận Ngữ, ta chạm vào chiếc khăn, thấy đã khô bèn gỡ ra, thấm nước lại rồi đắp lên. Tiểu nương trầm giọng nói: "Ngươi đắp lên mũi ta rồi." Ta vội vàng xin lỗi, tìm đến sống mũi người ấy, sờ sờ để xác nhận vị trí rồi mới đắp lại khăn lên trán. Tiểu nương hỏi: "Ngươi định hành hạ ta như thế này cả đêm sao?" Ta: "Không phải hành hạ, là hạ nhiệt." Người ấy lại hỏi: "Rốt cuộc làm sao ngươi biết ta phát sốt?" Ta do dự một chút, vẫn quyết định thành thật: "Thật ra... lúc ta về có nghe thấy tiếng ai đó khóc. Ta cứ ngỡ... là người." Người ấy im lặng một lúc, giải thích: "Không phải ta. Ta không khóc." Tiểu nương nằm ngửa, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, người ấy mấp máy môi, khẽ nói: "Ta chỉ là hơi nhớ đệ đệ, nhớ nhà thôi." Thế là ta vỗ vỗ vào người ấy. "Cái này là ý gì?" "An ủi." "Ngươi không biết dùng lời nói để an ủi người khác sao?" Ta thú nhận: "Ta không bì được với lời lẽ hoa mỹ của huynh trưởng, ta vốn vụng chèo khéo chống, không giỏi ăn nói." Tiểu nương không tin: "Ngươi nói một câu ta nghe xem. Lời an ủi người khác thì ai mà chẳng biết nói." Ta đành phải cố gắng vắt óc suy nghĩ: "Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa, hãy nghĩ đến những mặt tốt đi. Nhà người chắc chắn không rộng rãi thế này đâu, mùa đông ở đó lạnh lắm." Tiểu nương: "..." Ta hỏi: "Nhà Tiểu nương có mái che không? Ta nghe nói có những gia đình nghèo khổ, mùa đông mái tranh sẽ bị gió lớn thổi bay mất." Tiểu nương: "..." Người ấy thở dài, giận đến mức bật cười, vẫy vẫy tay với ta: "Cút qua đây." Người ấy bóp lấy cằm ta, mắt đối mắt. Ánh trăng làm dịu đi mọi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, khiến người ấy mất đi vẻ công kích, trở nên dịu dàng đến mê hồn. Tim ta đập loạn nhịp. Tiểu nương nhéo mặt ta một cái: "Quý Hoài Vũ, cứ chờ ngày sau đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao