Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thế là, ta thật sự đã trở thành khách quý trong màn trướng của "Tiểu nương" lạnh lùng. Chỉ là, sau khi đã nếm mùi "mặn nồng", huynh ấy ngược lại càng thêm không biết chán là gì. Triệu Đàn vóc dáng cao lớn, sống mũi cao thẳng, lòng bàn tay rộng, khắp người tỏa ra nguồn năng lượng dùng mãi không hết. Mỗi ngày huynh ấy như một con ngựa hoang chưa thuần hóa, chỉ hận không thể nuốt chửng ta vào bụng. Ta ứng phó không nổi, thắt lưng đau nhức khôn nguôi. Thế là Triệu Đàn một tay bế bổng ta lên, quấn cả người lẫn chăn vác lên vai, đi về phía viện của huynh ấy. "Ngươi đau lưng là vì giường ở lầu nhỏ quá cứng. Sang giường mềm trong viện của ta nằm là khỏi ngay." Ta cũng từng tin vào những lời ma quỷ ấy của huynh ấy, để mặc huynh ấy mang đi. Thế nhưng kết quả lại là trời đất đảo điên, huynh ấy cậy nơi đó vắng vẻ không người, không gian lại rộng rãi mà càng thêm phóng túng tùy ý. Về sau, ta không dám đi theo huynh ấy nữa. Ta liên tục xua tay, dùng lời nhẹ nhàng khuyên huynh ấy dừng lại một chút. Triệu Đàn dừng lại, nhướng mày hỏi ta: "Hình nghi phụ khinh, thưởng nghi tòng trọng, trung hậu chi chí. Ngươi có kiến giải gì?"* (Một câu trong văn sách luận: Khi nghi ngờ về hình phạt thì nên giảm nhẹ, khi nghi ngờ về ban thưởng thì nên nới rộng, ấy là biểu hiện tột cùng của sự nhân hậu) Huynh ấy đang kiểm tra bài văn sách của ta? Vào lúc này mà kiểm tra sao? Ta hoảng hồn, rồi lại bị một cú thúc mạnh làm cho suýt hét lên, đành phải bấu chặt lấy vai Triệu Đàn, lắp bắp trả lời. Chỉ cần lời lẽ của ta có chút do dự, lực tay của Triệu Đàn lại tăng thêm. Ta không còn màng đến việc cẩn trọng nữa, hầu như nghĩ gì nói nấy, hoảng hốt nói cho xong bài văn sách của mình. Cuối cùng mới được đặt trở lại chiếc giường cứng ngắc nhưng quen thuộc đến mức khiến người ta an tâm ở lầu nhỏ. Triệu Đàn khẽ cười nói: "Thế mới đúng chứ. Làm văn sách không nên cứ lo trước ngó sau như bộ dạng ngày thường của ngươi. Đã nhớ kỹ cảm giác này chưa?" Ta vùi đầu thật sâu, cảm thấy Triệu Đàn đôi khi chính là Diêm Vương. Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Thế rồi lại thấy Triệu Đàn nở một nụ cười ác liệt của tuổi trẻ ngông cuồng, xoay người đè lên, khẽ nói: "Quý Hoài Vũ, 'ôn cố nhi tri tân'. Một ngày phải tự kiểm điểm ba lần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao