Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày sau rốt cuộc là khi nào? Chờ đến ngày sau, người ấy cũng sẽ để ta làm khách quý trên giường sao? Ta không biết. Ta chỉ biết rằng, lần này, cha ta không còn nổi trận lôi đình xông vào lầu nhỏ đánh ta nữa. Tiểu nương cũng không mách lẻo thêm lần nào. Ta thầm mừng rỡ, đặc biệt dậy thật sớm, đến Đỉnh Thịnh Trai xếp hàng mua điểm tâm mang về cho Tiểu nương ăn. Ngày tháng dần trôi, có lẽ là "ăn của người ta thì phải nể mặt người ta", người ấy nhìn ta, thở dài thỏa hiệp. "Được rồi, đừng gọi ta là Tiểu nương nữa. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, tên húy là Triệu Đàn, ngươi gọi ta là Đàn huynh là được." Ta gật đầu: "Đàn huynh." Triệu Đàn dường như không phải xuất thân nghèo khổ như ta tưởng. Sau khi thân thiết, huynh ấy ngược lại còn chỉ dẫn bài vở cho ta, lời nào cũng có sức nặng. Huynh ấy không giống ca ca hay cha ta, chưa bao giờ quở trách ta ngốc nghếch, hay khinh miệt nói rằng dạy bảo ta là lãng phí thời gian. Triệu Đàn khi dạy học vừa nghiêm túc vừa ôn hòa, huynh ấy thậm chí còn ngăn cản sự tự giễu của ta. "Quý Hoài Vũ, văn sách của ngươi có văn tài và ý tưởng rất tốt, chỉ là quá gò bó. Ngươi có biết vì sao ngươi lại gò bó không? Là vì ngươi không đủ tự tin vào chính mình. Từ nay về sau, ta không muốn nghe thấy ngươi mắng mình ngốc thêm lần nào nữa." Ta gật đầu, cảm thấy gương mặt huynh ấy thật đẹp, mùi hương trên đai áo cũng thật dễ ngửi. Khi huynh ấy tập trung phê chú vào bài văn sách của ta, ta đã cẩn thận, lén lút tựa đầu sát lại gần. Một phản xạ tự nhiên muốn được gần gũi. Tại sao, tại sao chứ? Ta nghĩ ngợi lung tung. Tiểu nương... Chẳng lẽ là vì... "Quý Hoài Vũ, đầu ngươi sắp chúi vào lòng ta rồi đấy, đang nghĩ gì thế?" Triệu Đàn cau mày. Ta nhìn huynh ấy một cách nghiêm túc: "Đàn huynh, hay là ta vẫn cứ gọi huynh là Tiểu nương nhé." Ta khẽ nắm lấy dải lụa thắt lưng của huynh ấy: "Ta... ta lúc nào cũng muốn gần gũi huynh." Sắc mặt Triệu Đàn thoáng chút vi diệu. Huynh ấy vừa định mở lời, ta đã cúi đầu thẹn thùng nói khẽ: "Ta đoán là, có lẽ ta thật sự đã coi huynh là nương rồi." Triệu Đàn đột ngột giật mạnh dải thắt lưng về, một tay bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngước nhìn huynh ấy. Đôi mắt màu kim sẫm gần như sụp đổ, gắt gao trừng lấy ta. Huynh ấy nghiến răng nghiến lợi, rít qua kẽ răng từng chữ một: "Quý Hoài Vũ, ta và chữ 'nương’ chẳng có bất kỳ liên quan gì hết! Nghe rõ chưa? Cút về nghĩ lại xem tại sao ngươi luôn muốn gần gũi ta. Nghĩ không đúng thì đừng có đến tìm ta nữa!" Ta xám xịt ôm đống bài vở, bị đuổi ra ngoài. Vừa hay đụng mặt ca ca và cha ta. Trông thấy ta, sắc mặt họ đại biến. Ca ca cướp lấy bài văn sách của ta, nhìn chằm chằm vào những dòng phê chú đỏ rực trên đó, ánh mắt nhìn qua thế mà lại thêm mấy phần khiếp nhược. Ta vội vàng nói: "Không phải lỗi của Tiểu nương đâu, là ta, là ta chủ động đến tìm người ấy." Thế nhưng, bọn họ đều không thèm đoái hoài đến ta, cứ thế đi thẳng vào trong viện. Họ nói những gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, sau đó cha ta không còn hạn chế việc đi lại của ta nữa. Ta không cần phải lén lút lẻn đến chỗ Tiểu nương, thậm chí cũng chẳng cần lén dậy sớm đi mua đồ ở Đỉnh Thịnh Trai. Mỗi ngày cha đều sai tiểu sai đi mua cho ta. Ông ấy chỉ bực bội lườm ta: "Ăn ăn ăn, một ngày chỉ biết có ăn." Ta nhún vai, không hiểu ý ông ấy là gì. Câu hỏi mà Triệu Đàn bắt ta nghĩ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta vẫn muốn làm khách quý trên giường của huynh ấy, vì vậy ta không hề coi huynh ấy là nương. Chỉ là lúc đó bầu không khí quá đỗi ấm áp, khiến ta không kìm lòng được mà muốn đắm chìm, muốn lâu dài, đến mức ta lầm tưởng đó là tình thân. Đối với huynh ấy, ta vẫn có dục vọng. Dục vọng nảy nở, dày vò trái tim ngu muội của ta. Mỗi khi nhìn thấy cha và ca ca đi vào viện của huynh ấy, đèn thắp sáng thâu đêm, trong lòng ta như có ác quỷ thì thầm, biển ghen cuộn trào. Ta đanh mặt lại, cúi gằm đầu xuống, ép bản thân không được nghĩ đến những cảnh tượng trong sân kia. Ngòi bút nặng nề, không nghe theo sự điều khiển mà đè mạnh xuống trang giấy. Từng nét, từng nét một. Cho đến khi ta rốt cuộc bình tâm trở lại, khi ánh đèn trong viện kia vụt tắt, ta mới nhìn thấy, trên mặt giấy đã viết đầy hai chữ "Triệu Đàn".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao