Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta không khống chế nổi bản thân mà đứng bật dậy, sải bước lao thẳng về phía viện của Triệu Đàn. Gõ cửa, huynh ấy lười biếng khoanh tay đứng chắn ngay cửa. "Nghĩ thông suốt rồi?" Ta gật đầu. Huynh ấy khẽ cười: "Nghĩ thông suốt là tốt. Vừa vặn cha và ca ca ngươi mới đi, trà vẫn chưa nguội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện kỹ một chút." Huynh ấy quay lưng lại với ta, dẫn ta ngồi xuống giường La Hán. Huynh ấy lắc đầu, thấp giọng cảm thán: "Thật không hổ danh là người nhà họ Quý, ai nấy đều không sợ chết." Ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe huynh ấy nói gì, sau gáy căng cứng đến tê dại. Việc thú nhận tâm tư, bày tỏ tình ái, vốn dĩ là một quá trình tự dâng dao cho đối phương, chìa cổ ra chờ bị chém. Ta mải miết cân nhắc từ ngữ. Triệu Đàn vẫn đang nói tiếp: "Cha và ca ca ngươi vốn không muốn để ngươi nhập cuộc. Ta hiểu, bọn họ muốn để lại cho mình một đường lui. Thế nhưng, đôi khi, người đóng vai trò là 'đường lui' ấy cũng sẽ từ bỏ cơ hội cầu thắng trong hiểm nguy." Huynh ấy đưa một ly rượu cho ta. Ánh mắt mang theo ý cười: "Ta vốn định thuận theo ý của cha và ca ca ngươi, không để ngươi vào cuộc. Chỉ là, ngươi năm lần bảy lượt tỏ lòng thành, 'ba lần đến mời', tâm cầu công danh sự nghiệp quá nặng, ngay cả ta cũng chỉ đành thành toàn cho ngươi." Ly rượu của huynh ấy khẽ chạm vào ly của ta. Một tiếng "đinh" giòn tan, tựa như một tín hiệu. "Nói đi, Quý Hoài Minh. Ngươi gần gũi ta như vậy, là vì chuyện gì?" Rất lâu về sau, Triệu Đàn nói, lúc ấy huynh ấy thật sự tưởng rằng ta cũng muốn gia nhập phe phái phục bích, ủng hộ huynh ấy đăng cơ nên mới liên tục lấy lòng. Vì vậy khi đó, đầu óc huynh ấy chỉ toàn suy tính xem nên đặt ta vào vị trí nào để phát huy được sở trường mà lại không gặp nguy hiểm. Nhưng điều huynh ấy không ngờ tới chính là —— Ta hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh, uống cạn ly rượu rồi lấy hết can đảm nói: "Đàn huynh, ta cũng muốn làm khách quý trong màn trướng của huynh." Nụ cười trên mặt Triệu Đàn bỗng chốc cứng đờ. Huynh ấy hơi lảo đảo, dường như nghe mà không hiểu. "Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết 'khách quý trong màn trướng' nghĩa là gì không?" Mặt ta đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: "Biết ạ." Ta dán mắt vào sắc mặt huynh ấy, trái tim chậm chạp rơi xuống đáy vực. Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Triệu Đàn trừng mắt nhìn ta, hỏi bằng giọng cực nhẹ: "Ngươi muốn ngủ với ta?" Ta liếc nhìn thân hình cao mét chín của huynh ấy, chột dạ bổ sung một câu: "Ta thế nào cũng được." Triệu Đàn hít một hơi thật sâu. Ta vội vã đứng dậy trước khi huynh ấy kịp thốt ra chữ "Cút": "Xin lỗi, là ta mạo phạm, ta đi ngay đây ——" Nhưng ống tay áo của ta lại bị ai đó giữ chặt. Ta ngoảnh lại nhìn Triệu Đàn. Huynh ấy dường như cũng mới nhận ra mình đang kéo ta, liền lạnh mặt buông tay ra. Ta vội vàng chạy biến. Chạy được nửa đường, ta bỗng muốn khóc, nhưng lại gắng gượng nhịn xuống. Ta tự nhủ thầm trong lòng: Không sao đâu, không sao cả, mình không thông minh, cũng chẳng có chí hướng bằng ca ca. Huynh ấy nhìn không lọt mắt mình cũng chẳng có gì sai. Thế nhưng... Thế nhưng... ta vẫn thấy rất khó chịu. Đêm đó, ta chỉ viết xong một bài văn sách rồi vội vã đi ngủ. Đang ngủ đến nửa đêm, cảm thấy nóng nực vô cùng, mở mắt ra thì thấy Triệu Đàn đang ngồi bên mép giường, không cảm xúc mà trừng mắt nhìn ta. Ta sợ tới mức suýt thì hét lên thành tiếng. Lại nghe thấy huynh ấy u uất mở lời: "Ta nghĩ mãi không thông." Ta ôm chăn, nhích ra một khoảng trống: "Lạnh quá, huynh ngồi vào trong này chút đi, quàng cả chăn vào." Ánh mắt Triệu Đàn nhìn ta đầy vi diệu. Lưỡi ta cứng đờ, hoảng loạn giải thích: "Ta không có ý đó! Thật sự không phải ý đó đâu. Lần này ta đơn thuần là sợ huynh lại bị nhiễm lạnh thôi, dù sao thì ——" Huynh ấy không đợi ta nói hết câu đã tự giác nằm xuống bên cạnh ta. Cơn buồn ngủ lại ập đến, ta vừa mới mơ màng thiếp đi thì Triệu Đàn đột ngột lên tiếng: "Ta trông giống tiểu quan lắm à?" Ta ngáp một cái: "Tiểu quan trông như thế nào ạ?" Triệu Đàn im lặng: "Không có gì." Một lát sau, huynh ấy lại cất tiếng trách móc ta: "Không phải ngươi nói muốn làm khách quý trong màn trướng của ta sao? Ta đã nằm đây rồi, mà ngươi chỉ biết có ngủ." Ta đã ngủ say, chỉ mơ màng "ừm" một tiếng. Triệu Đàn hừ mũi: "Làm việc gì cũng không có thành ý, hèn gì học vấn chẳng tiến bộ nổi." Cái bàn tay lạnh giá vừa đi ngoài gió về của huynh ấy nhanh chóng thọc vào cổ ta. Ta giật mình tỉnh giấc, vì lạnh mà theo bản năng rúc vào lòng huynh ấy. Lúc này Triệu Đàn mới chịu thôi. Ta hiền lành nói: "Ta thấy thế này cũng rất tốt." "Thế nào?" "Ôm huynh cùng ngủ. Như thế này cũng rất tốt, giống như trong bóng đêm luôn có một người ở bên cạnh mình, nhắm mắt lại là có thể mơ thấy những giấc mộng thiên trường địa cửu." Ta vỗ vỗ huynh ấy, Triệu Đàn không nói gì nữa. Ta lại chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, ta lại bị lay tỉnh. Triệu Đàn hỏi: "Ngươi đã hiểu chuyện phòng the bao giờ chưa?" Ta lắc đầu. Nhắm mắt, định ngủ tiếp. Nhưng lại cảm thấy áo lót bị người ta cởi ra. Ta ngơ ngác nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn khẽ nói: "Thử xem sao." Huynh ấy chống thân mình lên, hai cánh tay bao phủ lấy ta. Đôi mắt lay động như sóng nước kia, ánh lên sắc kim sẫm rực rỡ. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút vụng về của tình dục chớm nở. "Quý Hoài Vũ, chúng ta có thể thử xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao