Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đường xa vạn dặm, xe ngựa mệt nhọc. Ta thấp thoáng nghe thấy tin tức biên cương bất ổn, ngoại tộc rục rịch. Một lời đồn thổi bắt đầu lan rộng khắp nơi — Thái tử tiền triều vẫn chưa chết trong cuộc binh biến năm ấy. Vừa thi Hội xong, ta lại nghe nói mấy tên cận thần của nghịch tặc họ Lý đều đã bị ám sát, đầu treo lủng lẳng trên tường thành để thị uy. Kết quả thi Hội vì thế mà bị trì hoãn. Trong phút chốc, kinh thành thiết quân luật, lệnh giới nghiêm lại tái diễn, lòng người xôn xao. Còn ta, nằm trong khách trọ, học không vào đầu, chỉ biết nhớ Triệu Đàn. Triệu Đàn thơm, Triệu Đàn tốt, Triệu Đàn thông minh, Triệu Đàn lại còn khỏe. Ta nhớ Triệu Đàn. Nghĩ ngợi một hồi rồi ta ngủ thiếp đi. Khi trời còn chưa sáng hẳn, ta nghe thấy ngoài cửa lửa cháy ngợp trời, tiếng đao kiếm chạm nhau vang dội. Tiểu sai bảo ta rằng có lẽ là có binh biến. May mà khách trọ của chúng ta nằm ở nơi hẻo lánh, lại đã khóa chặt cửa, giờ mà chạy ra ngoài thì càng nguy hiểm hơn. Ta đành phải nơm nớp lo sợ canh chừng suốt nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, từ trong hoàng cung vang lên tiếng chuông ngân nga. Chim bồ đưa thư bay rợp trời, phố xá xôn xao tiếng người qua lại. Dường như cả kinh thành đều đã đổ ra đường, ai nấy mặt mày hớn hở, chia sẻ cùng một tin vui. Nguyên Thái tử Cố Ứng Đàn đã tru diệt phản tặc Lý Cù, dẹp loạn phò chính, giành lại ngôi vị hoàng đế. Ta nghe xong cũng thấy vui lây, dù sao cha ta cũng là lão thần ủng hộ tiền triều. Nếu ông biết tin tiền triều phục bích, chắc chắn sẽ rất an lòng và hạnh phúc. Nhưng ta cũng chỉ nghe cho biết vậy thôi. Dù sao thì ai làm hoàng đế cũng đâu phải người nhà mình, chẳng liên quan gì đến ta mấy. Điều ta quan tâm nhất là năm nay có còn xướng tên bảng vàng không, kỳ thi Điện có diễn ra đúng hạn không. Khí thế mà không làm cho tới thì sẽ nhanh chóng lụi tàn. Nếu ta phải học thêm một năm nữa, ta sẽ tuyệt vọng đến chết mất. Ta không thể tưởng tượng nổi nếu mình không mang được công danh về thì sẽ bị ăn bao nhiêu cái tát từ người cha mà ta đã dám dõng dạc tuyên bố muốn cưới thiếp của ông ấy. Nhưng cũng may, tân đế minh quân, kỳ thi vẫn được tổ chức bình thường, chỉ có điều đề thi Điện phải viết lại, nên kỳ thi lùi lại một tháng. Khách trọ này không thể ở lâu, ta dự định cùng vài thí sinh khác thuê chung một cái sân nhỏ ở ngoại ô. Vừa mới tính toán xong, ta kinh hoàng nhìn thấy cha mình ngay giữa kinh thành! Khoảnh khắc đó, ta suýt tưởng ông vì tức quá không chịu nổi nên đã chạy lên tận đây để đánh chết thằng con nghịch tử dám tòm tem "Tiểu nương" này. Nhưng khi thấy ta, ông chẳng mảy may nhắc đến chuyện đó. Ông chỉ liếc ta một cái với ánh mắt cực kỳ vi diệu: "Đi tắm rửa thay đồ đi, theo ta vào cung diện thánh." Ta ngơ ngác như rùa bò vào giỏ, chỉ vào mũi mình: "Con á?" Cha ta thở dài: "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao