Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta ngồi trong tẩm cung của bệ hạ, muốn khóc mà không ra nước mắt. Tay siết chặt tấm lệnh bài mới tinh, cảm thấy cuộc đời mình thế là chấm hết, chẳng còn hy vọng gì nữa. Cố Ứng Đàn đã thay triều phục, bước đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống: "Cái mặt đưa đám đó là sao?" Ta mếu máo: "Ta thành thái giám rồi." Động tác rót trà của Cố Ứng Đàn khựng lại, huynh ấy nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng thật sự nhịn không nổi: "Trọng điểm của ngươi hình như bị sai chỗ rồi thì phải?" Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy. Huynh ấy mặt không cảm xúc chỉ vào tấm lệnh bài kia: "Tổng ty Thập nhị giám, không cần để ý cung cấm, không cần bẩm báo, bất cứ ai trong cung thấy lệnh bài này, dù là bất cứ lúc nào cũng không được ngăn cản ngươi. Đây là quyền lực để ngươi có thể đi lại không chút trở ngại trong hoàng cung." Huynh ấy nhìn chằm chằm mặt ta: "Ngươi chỉ phản ứng thế thôi sao?" Ta ủ rũ cúi đầu: "Nhưng mà... thái giám..." Cố Ứng Đàn phiền đến chết đi được: "Thế thì phải làm sao? Ta đã lật tung tám đời tổ tông nhà ngươi lên rồi, chẳng có lấy một chút huyết thống liên quan gì đến hoàng thất cả, không thể phong ngươi làm thân vương. Muốn ngươi vào cung một cách danh chính ngôn thuận, chức quan lớn quá thì ngươi không nắm giữ nổi, chức nhỏ quá thì lại bị trói buộc khắp nơi. Ta khó khăn lắm mới nghĩ ra được một cái chức quan thế này, chức này là mới lập ra, chẳng ai bảo chỉ có thái giám mới được làm cả. Đừng có kén cá chọn canh nữa." Ta lý nhí: "Cùng lắm thì ta tự mình đi thi." Cố Ứng Đàn lạnh lùng: "Ngươi có thi cũng vô dụng. Thi đỗ Trạng nguyên thì năm đầu tiên cũng phải ném vào Hàn Lâm viện, năm đầu đó ngươi sẽ bận đến tối tăm mặt mũi, hết giờ làm lại phải đi giao thiệp xã giao đến chết, lấy đâu ra thời gian vào cung gặp ta." Ta vẫn cúi gầm mặt. Cố Ứng Đàn không còn cách nào khác, thở dài một tiếng, vân vê vành tai ta, ôn tồn dỗ dành: "Được rồi, là ta sai, ta cân nhắc không chu toàn." Huynh ấy dang tay ôm lấy ta: "Muốn thi thì cứ tiếp tục thi đi. Cũng may đề thi Điện vẫn chưa đưa ra, xem ra kỳ thi Điện năm nay, ta phải lánh mặt để tránh hiềm nghi rồi." Ta ngước đầu lên, mắt sáng rực, hì hì hỏi: "Huynh sợ mình không nhịn được mà tiết lộ đề cho ta sao, Đàn huynh?" Cố Ứng Đàn mặt không cảm xúc: "Ta là sợ ngươi vừa nhìn thấy cái bản mặt này của ta là đã bật cười thành tiếng, đến lúc đó phạm lỗi khiếm nhã trước điện, ta e là không cứu nổi ngươi đâu." Huynh ấy vỗ vỗ ta: "Quý Hoài Vũ, ngươi đúng là nợ đời trước của ta mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao