Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi mùa xuân bắt đầu. Ta chuẩn bị lên đường đi thi. Cha dặn dò ta rằng kỳ thi Hội không giống như thi Hương, phải cẩn thận hết sức, tuyệt đối không được bàn luận càn quấy về triều chính, kẻo lại vướng vào họa văn tự. Ca ca ta thì dặn: "Đừng để lạc đường, đừng ăn đồ của người lạ đưa." Triệu Đàn thì khẽ hỏi: "Sau khi kim bảng đề danh, có về cưới Tiểu nương của ngươi không?" Ta ngẩn người: "Dạ?" Huynh ấy phì cười, xua xua tay, lắc đầu với ta như đang đùa giỡn: "Trêu ngươi thôi." Ta nhìn huynh ấy trân trân. Triệu Đàn lười biếng đẩy ta một cái: "Đi đi, ngẩn người ra đó làm gì, cha ngươi đang nhìn qua kìa." Ta nắm lấy tay huynh ấy: "Ta sẽ làm vậy." Nụ cười trên mặt Triệu Đàn bỗng vụt tắt, huynh ấy sững sờ. Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt kiên định: "Ta kim bảng đề danh xong, sẽ về cưới người. Sau này, người không cần phải bị nhốt trong cái viện nhỏ đó nữa, ta sẽ cầu xin cha đưa văn tự bán thân của người cho ta. Sau này, người muốn cùng ta sống ở kinh thành cũng được, muốn tự mình tự tại cũng xong, ta đều chiều ý người." Ta hít một hơi thật sâu, ngay trước mặt cha và ca ca, lớn tiếng thề thốt với Triệu Đàn: "Triệu Đàn, nếu Quý Hoài Vũ ta sau khi kim bảng đề danh mà không về rước người, ta nguyện bị trời đánh thánh đâm, ngũ lôi oanh đỉnh!" Nói xong, ta dùng hết sạch can đảm của cả đời mình, buông tay Triệu Đàn ra rồi lủi thẳng lên xe ngựa. Cũng chính vì thế, ta đã không nhìn thấy biểu cảm của cha và ca ca khi nghe ta nắm tay Triệu Đàn, oang oang đòi cưới huynh ấy, lại còn đòi thi đỗ Trạng nguyên. Mãi đến khi xe ngựa đã đi xa, cha ta mới mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh đầm đìa, cùng ca ca ta hai người mắt tròn mắt dẹt, đồng tử run rẩy. Ông run rẩy một hồi, rồi thốt lên một tiếng "A!" đầy chấn động, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Ca ca ta một tay đỡ ông, một tay luống cuống nói với Triệu Đàn: "Thái tử điện hạ, chuyện này... chuyện này, nhà họ Quý chúng thần thật đắc tội quá!" Triệu Đàn khẽ cười, nhìn sang đám cựu thần mượn cớ tiễn đưa nhưng lúc này mặt mày cũng đang ngây dại. Quý Hoài Vũ à, vốn định trêu ngươi một chút, ai ngờ ngươi lại làm ta mất mặt đến mức này. Huynh ấy khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thời cơ cũng hòm hòm rồi, các vị, đao cũng đến lúc phải thấy máu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao