Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ trong chốc lát. Ngay sau đó, như thể đang đùa giỡn với anh em tốt, tôi đấm nhẹ vào vai Trạch Thụ Bạch một cái. "Cậu nói bậy bạ gì đó? Cậu không phải là trai thẳng à? Sao có thể yêu đương với tôi được, hơn nữa tôi cũng là trai thẳng mà." Việc Trạch Thụ Bạch quên mất mình là GAY là do tôi nghe lén được. Hắn vốn vẫn luôn nghi ngờ về mối quan hệ trước đây giữa tôi và hắn, nên đã hỏi thư ký của mình. Thư ký của hắn nói một cách đầy ẩn ý rằng quan hệ giữa hắn và tôi có chút thân mật quá mức, có lẽ không phải là bạn bè bình thường. Kết quả hắn đã nói thế nào? "Ý cô không phải là tôi đang yêu đương với anh em tốt của mình đấy chứ? Tôi là trai thẳng." Được rồi, hắn là trai thẳng. Trước khi hắn tốt nghiệp và tỏ tình với tôi, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Ai mà biết được vừa tốt nghiệp hắn đã giáng cho tôi một đòn chí mạng chứ. Nhưng giờ thì hay rồi, vấn đề được giải quyết tận gốc. Trạch Thụ Bạch cái gì cũng quên sạch. "Cũng đúng, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá, dù sao cũng mất đi ký ức bao nhiêu năm trời, nhịn không được nghĩ lung tung cũng là chuyện thường tình, đúng không?" Tôi đáp lệ vài câu cho qua chuyện. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống bàn tay của Trạch Thụ Bạch, tôi vẫn không nhịn được mà nói: "Cậu thực sự không cân nhắc chuyện sa thải tôi sao? Dù sao bây giờ cậu đã mất trí nhớ, có lẽ sẽ không mấy chấp nhận được việc này." Bởi vì thực ra Trạch Thụ Bạch là một người rất coi trọng không gian riêng tư. Hồi còn đi học, chỉ có mình hắn là buông rèm giường kín mít, lãnh địa cá nhân của hắn cũng không cho phép người khác chạm vào. "Không cần cân nhắc đâu, vì nếu trước khi mất trí nhớ tôi có thể chấp nhận cho cậu dọn vào ở, chứng tỏ tôi chắc chắn rất tin tưởng cậu, quan hệ giữa chúng ta nhất định cũng cực kỳ tốt, đúng không?" "A ha ha ha, phải, cũng khá tốt." Trạch Thụ Bạch vỗ vỗ vai tôi: "Không sao đâu, cứ làm cho tốt vào." Thế là bắt đầu từ phòng khách, tôi giúp hắn giới thiệu cách bài trí trong nhà. Rõ ràng là nhà của Trạch Thụ Bạch, mà giờ trông như thể tôi mới là chủ nhà không bằng. Haizz, ai bảo Trạch Thụ Bạch mất trí nhớ chứ. Chẳng biết hắn còn có thể đi làm lại không nữa. Nếu không thể đi làm, liệu còn có tiền trả lương cho tôi không? Than ôi, lo lắng quá. Chỉ là sau khi dạo một vòng, gương mặt Trạch Thụ Bạch lại lộ ra vẻ hoang mang. Cái vị tổ tông này lại phát hiện ra chuyện gì nữa đây? Thật là, rắc rối quá đi mà. Mất trí nhớ quên chuyện giữa hai đứa thì thôi đi, giờ còn bắt tôi phải đi dọn đống hỗn độn này. Trạch Thụ Bạch, tốt nhất là cậu đừng bao giờ nhớ lại chuyện giữa chúng ta nữa. "Bùi Vong Ngôn, phòng của cậu đâu?" "Hả?" Phòng của tôi á? Từ lúc dọn vào đây, tôi làm gì có phòng riêng đâu. Tôi vẫn luôn ngủ chung một giường với Trạch Thụ Bạch mà. Nhưng tôi quên khuấy mất, dù có là trợ lý thân cận 24/24 đi chăng nữa, cũng không thể nào ngủ chung giường với ông chủ được đúng không? Xong đời rồi. Con người quả nhiên không nên nói dối. Bùi Vong Ngôn ơi là Bùi Vong Ngôn, lúc ở bệnh viện biết hắn mất trí nhớ, cứ thành thật giải thích quan hệ của hai đứa không phải tốt hơn sao. Biết đâu hắn thấy mình là trai thẳng, không chịu nổi mối quan hệ không trong sáng này mà trực tiếp đuổi tôi cút xéo luôn thì sao? Giờ thì hay rồi, đống hỗn độn này càng lúc càng nát. Ngay lúc tôi đang vắt óc tìm lý do, Trạch Thụ Bạch đột nhiên khẳng định chắc nịch: "Tôi biết rồi!" Hắn không phải là nhớ ra cái gì rồi chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao