Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Không khách khí chút nào mà nói. Lúc đó rượu trong người tôi sợ đến mức bay sạch. Làm gì còn cái trạng thái đắm chìm trong tình ái nữa. Tôi phản ứng lại hành động ngu ngốc mình vừa làm, hận không thể tự vả cho mình một nhát. Sao tôi có thể hôn Trạch Thụ Bạch trước khi hắn khôi phục trí nhớ cơ chứ? Lại còn hôn sâu đến mức khó lòng tách rời thế này. Chết mất thôi. Tôi ấp úng mãi không thốt nên lời, càng không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ là, ông trời vẫn còn thương tôi chán. Vì tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì Trạch Thụ Bạch đã ngoẹo đầu một cái, trực tiếp tựa lên vai tôi ngủ thiếp đi. Tốt lắm, tốt lắm. Ngất đúng lúc lắm. Ở bên cạnh Trạch Thụ Bạch lâu như vậy, tôi đương nhiên biết rõ tính cách của hắn. Sau khi uống say, hôm sau tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra lúc xỉn. Cho nên. Ngày mai hắn sẽ không nhớ việc hắn đã hôn tôi, cũng sẽ không nhớ rằng khung cảnh này vốn dĩ rất quen thuộc. Tôi vác Trạch Thụ Bạch vào phòng ngủ. "Cậu cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm." Sáng hôm sau lúc ngủ dậy, quả nhiên đúng như dự đoán. Trạch Thụ Bạch cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ chuyện tối qua mình uống say. "Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về, tôi uống nhiều quá chắc không gây rắc rối gì cho cậu chứ?" Tôi đang ngồi đối diện hắn ăn cơm. Nếu hắn mà nhớ hết thì chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội này mà đòi hắn một khoản kếch xù. Tiếc là hắn chẳng nhớ gì cả. Tôi cũng chẳng dại gì tự tìm rắc rối cho mình mà đi nhắc hắn nhớ lại mấy chuyện đó. "Không có, cậu uống say xong là ngoan ngoãn đi ngủ luôn, chẳng làm gì cả." "Thật không?" "Chứ sao nữa? Chẳng lẽ cậu còn nhớ chuyện gì tối qua à?" Tôi căng thẳng nhìn Trạch Thụ Bạch. May thay, dưới cái nhìn của tôi, hắn lắc đầu. "Thế là đúng rồi còn gì, tôi làm sao mà nói dối được, nếu cậu thực sự có làm gì thì cậu nghĩ tôi có thể không nói cho cậu biết không?" Trạch Thụ Bạch gật đầu, rồi đột nhiên ánh mắt hắn khựng lại. "Môi cậu sao thế?" Tôi theo bản năng liếm khóe môi một cái. Cảm giác đau xót truyền đến khiến tôi biết mình hỏng bét rồi. Tối qua hình như bị hắn cắn rách, nhưng vì quá mệt, lại thêm môi bị hắn hôn cho sưng vù lên, nên tôi hoàn toàn không phát hiện ra chỗ này bị rách. "Khụ khụ, không có gì, chỉ là hôm qua lúc ăn đồ ăn không cẩn thận cắn phải thôi." Tôi vốn tưởng Trạch Thụ Bạch dễ lừa, ai ngờ hắn lại nhìn tôi đầy ẩn ý. "Thật không?" Giọng điệu đầy ám chỉ. "Nhưng tôi thấy cậu chắc là không tự cắn vào vị trí này được đâu nhỉ, tôi trông cứ như là bị ai đó cắn rách ấy?" Mắt mũi lúc này sao mà tinh thế không biết. "Bùi Vong Ngôn, có phải cậu yêu rồi không?" Sáng sớm ngày ra mà cảm xúc của tôi cứ như đang chơi tàu siêu tốc. Trái tim vừa mới treo ngược cành cây giờ lại rơi bịch xuống đất. Cũng may hắn không nghĩ sang phía bản thân mình. "Làm sao có thể, mỗi ngày tôi ở bên cạnh cậu 24 giờ, chẳng lẽ tôi có phân thân chắc? Còn có thể ra ngoài yêu đương?" Trạch Thụ Bạch tán đồng gật đầu. "Cũng đúng, nhưng cậu còn trẻ, chuyện yêu đương không cần vội, bây giờ kiếm tiền mới là quan trọng nhất, tập trung vào sự nghiệp đi." "Ừ ừ ừ ừ." Tôi trả lời hắn cho có lệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao