Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi mạnh bạo quẹt giọt nước mắt nơi khóe mắt. "Thật ra cậu căn bản không thích tôi đến thế đúng không! Có được rồi nên không trân trọng, rõ ràng nhận ra có gì đó sai sai nhưng không vạch trần tôi, chỉ là để tôi tự mình âm thầm rời đi, rồi giải quyết nốt cái gánh nặng là tôi đúng không!" Trạch Thụ Bạch nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, sau đó khẽ cười một tiếng. "Ai bảo tôi không có ý gì với cậu chứ? Tuy là quên rồi, nhưng mà... chỉ riêng cái nhìn đầu tiên thấy cậu ở bệnh viện, tôi đã nghĩ đến cảnh cậu nằm dưới thân tôi khóc lóc cầu xin rồi. Yêu cậu là bản năng." Tôi mím môi. Quên mất, hắn chính là một tên siêu cấp mặt dày, lúc nào cũng chỉ thích nói đến mấy chuyện đó thôi. Cái đầu hắn chỉ toàn chứa mấy chuyện trên giường! Trạch Thụ Bạch nhẹ nhàng ôm lấy tôi. "Bảo bối, tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi nhé? Chuyện thời gian qua, cứ coi như một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống đi được không?" Thật ra tôi cứ tưởng Trạch Thụ Bạch sẽ trách tôi cơ. Dù nhìn thế nào thì cũng là tôi muốn thừa cơ lúc hắn mất trí nhớ mà nói dối để chuồn mất. Nhưng hắn dường như hoàn toàn không để tâm, giờ lật bài ngửa rồi cũng chỉ là hỏi tôi trước đây đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Tôi tựa vào vai hắn, lí nhí lên tiếng: "Trạch Thụ Bạch, cậu thích tôi đến vậy sao? Tại sao chứ?" "Ừm... chắc là vì cậu rất đáng yêu? Tuy bây giờ tôi vẫn chưa nhớ lại được những chuyện xảy ra trước đây, cũng không nhớ mình bắt đầu rung động với cậu từ khi nào, nhưng tôi biết mình thực sự rất thích cậu." Tôi thở dài, lại có chút ấm ức nói: "Thật ra... thật ra trước khi cậu gặp chuyện, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi thấy mình đã chấp nhận được việc mình là GAY rồi, muốn nói chuyện hẳn hoi với cậu, muốn bảo cậu không cần lo lắng là tôi đang miễn cưỡng bản thân, ai mà biết cậu lại đột ngột gặp chuyện chứ." "Tôi không nói thẳng quan hệ giữa chúng ta cho cậu biết, thật ra cũng vì tôi sợ. Cậu ngay cả việc mình thích đàn ông còn không nhớ, mà tôi lại vội vàng bảo tôi với cậu đang yêu nhau, cậu chắc chắn sẽ nghĩ tôi là thằng điên, nên tôi mới hơi không dám nói." "Là lỗi của tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định, trước khi yêu cậu, tôi thực sự không phải GAY. Có thể nói, chính vì cậu mà tôi mới biến thành 'đồng chí' đấy." "Sau đó, sau đó tôi lỡ nói dối một lần nên không dừng lại được, đành phải cứ thế mà nói tiếp thôi. Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng tôi... cũng chẳng còn cách nào khác." Trạch Thụ Bạch "ừm" một tiếng, ôm chặt lấy tôi không buông. Nước mắt tôi quẹt hết lên người hắn rồi. "Không sao, tôi không để tâm đâu. Dù sao thì... cậu cũng đâu có chọn cách bỏ trốn ngay lúc tôi mất trí nhớ đâu, còn đến bệnh viện chăm sóc tôi, như thế là tốt lắm rồi." Thật ra... cũng đã từng nghĩ đến đấy. Nhưng mà cũng sợ nếu mình chạy mất sẽ kích động làm hắn nhớ lại ngay lập tức, lúc đó người chịu khổ vẫn là tôi thôi. "Vậy cậu không trách tôi nữa chứ?" "Không trách. Nhưng mà... chuyện cậu bảo từ chức ấy, tôi không đồng ý đâu. Chúng ta vẫn phải ở bên nhau thật tốt." "Được." Một màn kịch hạ màn. Tôi cũng thích nghi cực kỳ tốt với những thay đổi hiện tại. Dù sao, bản tính của tôi vốn đã là muốn "nằm phẳng" hưởng thụ rồi. Nếu không thì ngày xưa đã chẳng vì đi làm quá khổ quá mệt mà tìm đến Trạch Thụ Bạch. Nhưng mà, hắn hình như không mấy chấp nhận được sự thay đổi hiện tại cho lắm. Thậm chí, hắn dường như còn đang tự ghen với chính mình trước kia. Mỗi lần làm chuyện đó, hắn luôn thích hỏi tôi: "Trước đây hắn cũng làm như vậy à? Có phải hắn đã tìm ra điểm nhạy cảm của cậu từ rất sớm rồi không?" "Trạch Thụ Bạch, làm thì làm, không làm được thì xuống!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao