Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thế nên, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc. Tuy nhiên không phải là hoàn toàn không có lúc cần đến tôi. Ví dụ như hôm nay, Trạch Thụ Bạch phải đi dự tiệc tối, bên cạnh chắc chắn phải có người đi cùng chứ. Mặc dù hắn đã quên mình là GAY, nhưng hắn cũng chẳng tìm được người phụ nữ nào thích hợp để làm bạn đồng hành. Thế là cuối cùng, việc này lại rơi xuống đầu tôi. Tổng kết lại thì, cũng có chỗ cần đến tôi rồi. "Lát nữa cậu cứ phụ trách bàn chuyện làm ăn đi, chuyện uống rượu cứ giao cho tôi, cậu không cần lo." Trạch Thụ Bạch không trả lời tôi mà vươn tay giúp tôi chỉnh lại cà vạt trên cổ. Hành động thân mật này khiến tôi bỗng chốc ngẩn ra. Bởi vì chuyện này lúc chưa mất trí nhớ Trạch Thụ Bạch cũng chẳng làm ít. "Không cần, tôi đưa cậu đi không phải để tìm người chắn rượu cho mình." Hắn vừa nói vừa đột nhiên sờ một cái lên bụng tôi, xuyên qua lớp quần áo. "Và lại, tửu lượng cậu tốt lắm sao?" Tôi siết chặt nắm đấm. Để mặc cho cái tên trai thẳng thiếu chừng mực này uống chết đi cho rồi! Thời gian qua, đã có rất nhiều lúc tôi nghi ngờ rốt cuộc Trạch Thụ Bạch có mất trí nhớ thật không, có thực sự quên chuyện mình là GAY không. Nếu hắn đã quên, thì một vài hành động của hắn tôi thực sự không thể dùng hai chữ "trai thẳng" để giải thích được. Bởi vì lúc tôi còn là trai thẳng, tôi sẽ không làm những chuyện như vậy với anh em tốt của mình! Tiếc là tôi không tìm được bằng chứng, nên chỉ đành chấp nhận sự trêu chọc thỉnh thoảng của hắn và sự thật rằng hắn đã mất trí nhớ. Thôi kệ đi, kết quả ra sao thì cuộc sống hiện tại cũng chẳng thay đổi mấy. Tại bữa tiệc, Trạch Thụ Bạch thực sự vẫn luôn tự mình uống. Nhưng ngặt nỗi người đến mời rượu quá nhiều, trông hắn sắp đứng không vững tới nơi rồi. Cuối cùng vẫn phải đến lượt tôi uống. Chỉ là tôi còn chưa kịp uống mấy ly, Trạch Thụ Bạch đã kéo tôi đòi về nhà. Tôi nhìn Trạch Thụ Bạch với ánh mắt cạn lời không sao tả xiết. Cậu muốn về thì sao không đòi về trước lúc tôi uống đi? Cứ phải đợi tôi uống được mấy ly rồi mới bảo muốn về. Bó tay. Giờ cả hai đều đã uống rượu, không lái xe được nữa, đành phải dìu Trạch Thụ Bạch ra ngoài gọi tài xế lái hộ đưa về. Suốt dọc đường Trạch Thụ Bạch đều tựa vào vai tôi rất ngoan ngoãn. Chỉ là lúc tôi đi nhận chìa khóa xe, đột nhiên bên hông truyền đến cảm giác xúc chạm quen thuộc. Suýt chút nữa là tôi không nhịn được mà rên khẽ thành tiếng! Quay đầu lại liền thấy Trạch Thụ Bạch vẻ mặt vô tội nhìn tôi, giống như kẻ vừa lén lút sờ eo tôi không phải là hắn vậy! Ấm ức dìu người về đến nhà, hắn vẫn không quên buông lời trêu ghẹo: "Bùi Vong Ngôn, eo của cậu nhỏ thật đấy." "Im miệng." "Không được nói à? Vậy có thể cho tôi sờ một chút không?" "Trạch Thụ Bạch, cậu là trai thẳng!" "Trai thẳng thì không được sờ eo cậu sao? Được rồi, vậy bây giờ tôi là GAY rồi." Tôi không trả lời, chỉ lầm lũi đi về phía trước. Trạch Thụ Bạch lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Có được sờ không?" "Im miệng!" Đưa được Trạch Thụ Bạch vào nhà, đang định đưa hắn lên lầu ngủ thì đột nhiên, tôi bị người đàn ông ép sát vào tường. Một nụ hôn nồng nặc mùi rượu hạ xuống. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, nhưng vì trước đây đã bị hắn hôn quá nhiều lần, giờ đây cơ thể tôi vẫn giữ được bản năng đáp lại hắn. Đến mức khi tôi vô thức phối hợp theo, Trạch Thụ Bạch nụ hôn càng thêm kịch liệt. Ngay lúc tôi đang mơ màng tưởng rằng chúng tôi vẫn là mối quan hệ như trước đây, Trạch Thụ Bạch đột nhiên dừng lại. Hắn ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, rồi khẽ khàng hỏi: "Tại sao tôi lại cảm thấy chuyện này chúng ta dường như đã làm vô số lần rồi nhỉ?" "Bùi Vong Ngôn, giữa chúng ta thực sự chỉ là quan hệ thuê mướn bình thường sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao