Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Xóa thì chẳng có cơ hội mà xóa. Vì tôi còn chưa kịp xóa thì tin nhắn của Cố Hồi đã bay tới. Thành ra tôi không trả lời cũng không được, chỉ đành giấu Trạch Thụ Bạch lén lút nhắn lại vài câu. Dù sao cũng là vì nghĩ cho công ty của Trạch Thụ Bạch mà! Tôi đúng là quá chu đáo rồi. Chỉ là điều tôi không ngờ tới chính là Cố Hồi căn bản không thỏa mãn với việc nhắn tin trên mạng. Cậu ta còn thường xuyên đem quà cáp, đồ ăn đến cho tôi. Sau khi bị tôi từ chối, cậu ta cứ thế ném lên bàn rồi đi thẳng. Đúng là kiểu cưỡng ép mà. Điều khiến tôi cảm thấy nghẹt thở hơn là vài lần đều bị Trạch Thụ Bạch bắt quả tang. Hắn nói lời mỉa mai tôi: "Xem ra cậu rất hài lòng với tiểu Cố tổng nhỉ. Tôi bảo cậu xóa đi cậu cũng không nghe, còn lén lút liên lạc với cậu ta. Thật ra nếu cậu thực sự ưng cậu ta thì cứ nói thẳng với tôi một tiếng, tôi đâu phải hạng ông chủ hẹp hòi như vậy." Nói xong, hắn "vô tình" gạt lọ hoa Cố Hồi tặng xuống đất, rồi lại tiếc rẻ nhặt lên. "Ôi chu choa, thật ngại quá, không cẩn thận làm rơi xuống đất mất rồi. Nhưng vỡ nát thế này trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, hay là vứt vào thùng rác đi thôi. Tôi cũng không phải không cho cậu yêu đương, nhưng cậu phải xác định cho rõ xem mình có thực sự thích đàn ông hay không, đừng vì mấy tên GAY mưu mô cho chút lợi lộc mà đã vội sa ngã. Hơn nữa, không phải cậu vừa nói giờ phải lo cho sự nghiệp trước, chuyện yêu đương không vội sao?" Phải công nhận là Trạch Thụ Bạch thay đổi không ít. Nếu là trước khi hắn mất trí nhớ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ gã đàn ông nào có được phương thức liên lạc của tôi. Giờ đã đến nước này rồi mà hắn chỉ có thể nói kháy vài câu. Đúng là không dễ dàng gì. Mất trí nhớ rồi ngược lại còn trưởng thành, lịch thiệp hơn. Chỉ là hắn quên mất ngày xưa hắn làm còn quá đáng hơn Cố Hồi nhiều. Sau khi tốt nghiệp, dù tôi đã từ chối lời tỏ tình của hắn, nhưng hắn chẳng thấy xấu hổ chút nào, thậm chí vẫn đối xử với tôi như trước đây. Rõ ràng đã bị từ chối, nhưng hắn lại tự mặc định mình là "bạn trai tương lai" của tôi. Cái độ mặt dày của hắn đúng là không ai bằng. Cố Hồi so với hắn chỉ là tôm tép mà thôi. Sau khi tôi mủi lòng, hắn lại càng không đợi được mà "xòe đuôi công". Lúc đó sao không bảo tôi phải nghĩ cho kỹ xem có thích đàn ông hay không đi? Sao không bảo đừng để mấy tên GAY mưu mô lừa gạt đi? Quả nhiên, con người ai cũng tiêu chuẩn kép cả. Nhưng điều làm tôi phiền lòng là bây giờ tôi dường như đã hoàn toàn biến thành một "đồng chí" thực thụ rồi, mà Trạch Thụ Bạch thì chẳng biết khi nào mới nhớ lại. Sao cái chuyện mất trí nhớ này không rơi xuống đầu tôi nhỉ? Cứ phải để Trạch Thụ Bạch gặp phải cơ. "Tôi cũng đâu có muốn dây dưa với cậu ta, nhưng dù sao cậu ta cũng là đối tác công việc, tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm gì có quyền từ chối chứ?" Mắt Trạch Thụ Bạch đảo một vòng, tôi biết ngay hắn chắc chắn đã nghĩ ra cách gì rồi. "Nếu đã vậy, cứ để tôi ra mặt thay cậu khước từ là được, dù sao cậu cũng là nhân viên của tôi." "Được thôi." Thế là sau khi bị cảnh cáo, Cố Hồi đúng là có yên vị được một thời gian. Nhưng cậu ta lại bắt đầu dùng điện thoại để quấy rối tôi, nhắn tin cho tôi suốt ngày. Cậu ta còn chất vấn tôi tại sao lại để Trạch Thụ Bạch đi cảnh cáo cậu ta, bảo cậu ta đừng theo đuổi tôi nữa? Còn nói Trạch Thụ Bạch chẳng phải chỉ là cấp trên của tôi thôi sao? Lấy quyền gì mà quản cả chuyện tình cảm cá nhân của nhân viên? Tôi ngồi bên giường, đang phân vân có nên block cậu ta luôn không. Bàn tay bên cạnh đã trực tiếp giúp tôi đưa ra quyết định. "Cậu cứ thế block cậu ta luôn à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao