Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cái thứ... chó má này. Hắn biết rõ tôi thích cái gì nhất. Quả nhiên dù có mất trí nhớ hay không thì hắn vẫn đáng ghét y như vậy! Nhưng điều khiến tôi thấy đầu óc Trạch Thụ Bạch có vấn đề hơn cả là: Hắn đã phát hiện ra mỗi tháng hắn chuyển cho tôi nhiều tiền như vậy, mà hắn không hề nghi ngờ sao? Một trợ lý thân cận 24/24 mà lấy được nhiều tiền thế à? Tôi nhìn cái đầu của Trạch Thụ Bạch với vẻ nghi hoặc. Hắn không chỉ va đập đến mất trí nhớ, mà còn va đập đến ngu ngốc luôn rồi chứ? Thôi kệ đi, ngu thì ngu. Ngu lại càng dễ lừa. Tôi và Trạch Thụ Bạch hồi đại học thật ra chỉ có thể coi là quan hệ tốt. Nếu bảo có tình cảm gì thì chắc chắn là không, ít nhất bản thân tôi không nhận ra. Tôi thực sự chỉ coi hắn là anh em tốt mà thôi. Ai mà ngờ được, thằng anh em tốt này lại sớm đã nhắm tới cái mông của tôi. Vào ngày tốt nghiệp đại học, hắn đã trực tiếp tỏ tình với tôi. Mặc dù bị tôi từ chối, nhưng hắn chẳng hề nản lòng, còn thề thốt khẳng định rằng tôi sẽ quay lại tìm hắn. Sự thực chứng minh, hắn đoán đúng thật. Dù sao thì, có thể bớt nỗ lực nửa đời người, trực tiếp đạt đến đỉnh cao nhân sinh không đau đớn... À, cũng không hẳn là không đau. Vẫn phải trả một cái giá nho nhỏ. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung với Trạch Thụ Bạch, thật ra tôi cũng có chút rung động. Vừa mới chạm tới cái ngưỡng lưỡng lự, định bước ra một bước để thành thật thừa nhận mình cũng là GAY, thì trùng hợp thay, hắn lại mất trí nhớ. Tôi thừa nhận, tôi đúng là hơi thiếu đạo đức thật. Lấy của hắn bao nhiêu tiền, giờ lại còn lừa hắn. Nhưng đến việc mình là GAY mà hắn còn quên, thì tôi còn biết nói gì nữa đây? Dù sao thì mặc dù lỗ hổng đầy rẫy, nhưng chúng tôi vẫn nhảy qua đoạn này để bước vào nhịp sống bình thường. Sau khi xác nhận chắc chắn buổi tối tôi không thể dọn ra phòng riêng, tôi đành phải nằm lên giường, tự an ủi bản thân: Hắn quên sạch hết rồi, dù có ngủ chung thì hắn cũng không táy máy chân tay với mình đâu. Nên là, đừng lo! Ai dè, Trạch Thụ Bạch vừa nằm xuống đã như con bạch tuộc, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người tôi. Toàn thân tôi cứng đờ ngay lập tức, vội vàng đẩy hắn ra. "Cậu làm gì thế?!" "Hử? Trước đây chúng ta không thế này à? Không lẽ tôi ngủ hay có thói quen ôm đồ vật, trước đây lúc ngủ chung tôi không ôm cậu thế này sao?" Được rồi, có ôm. Những tư thế tệ hại hơn còn từng xuất hiện giữa hai đứa mình nữa là. Kiểu ôm nhau đơn thuần thế này đã là tư thế cực kỳ trong sáng rồi. "Không, trước đây chúng ta cũng ôm nhau ngủ thế này. Tại lâu rồi không ngủ kiểu này, nhất thời tôi chưa thích nghi kịp thôi." Tôi nằm xuống lại, chấp nhận tư thế ôm ấp của Trạch Thụ Bạch. Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của cơ thể mình. Thời gian qua đã bị Trạch Thụ Bạch "khai phá" đến mức cực kỳ nhạy cảm, nhất là khi ở gần hắn, dù hắn chẳng làm gì thì tôi vẫn không kìm được mà "có phản ứng". Cũng may, Trạch Thụ Bạch bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng định đẩy hắn ra để vào phòng tắm tự giải quyết một chút. Ai ngờ tôi vừa động đậy, Trạch Thụ Bạch đã tỉnh. Hắn quấn chặt lấy tôi, nên đương nhiên rất dễ dàng nhận ra sự khác lạ trên cơ thể tôi. "Nhạy cảm thế cơ à?" Tôi nín thở không dám nói câu nào. Nhưng Trạch Thụ Bạch chẳng những không buông tôi ra, mà còn mơ màng tung chăn, thò tay xuống dưới. Miệng còn lẩm bẩm: "Tôi giúp cậu nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao