Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tập trung sự nghiệp? Tập trung sự nghiệp lừa gạt hắn à? Sợ nói tiếp Trạch Thụ Bạch lại phát hiện thêm chuyện gì khác, tôi vội tìm chủ đề khác để lảng đi. Chỉ là, tôi cứ cảm thấy lòng mình có chút hoảng loạn. Tối qua tuy hắn uống nhiều, nhưng người theo bản năng hôn lên cũng là hắn. Nếu nói đó là bản năng, thì e là sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Nếu hắn biết tôi lừa dối hắn những chuyện này, dù không đuổi tôi đi thì hắn cũng sẽ trừng phạt tôi thật nặng. Còn trừng phạt bằng cách nào thì... khó mà nói trước được. Nhưng tôi cảm thấy những chuyện xảy ra tối qua có lẽ là lời nhắc nhở ẩn ý cho tôi: Tôi nên nhanh chóng giải quyết dứt điểm mối quan hệ với Trạch Thụ Bạch. Dù sau này hắn có nhớ lại đi chăng nữa, tôi vẫn có thể "vừa ăn cướp vừa la làng". Hắn thế mà lại dám quên mất tôi. Điều đó chứng tỏ hắn căn bản không thích tôi, mấy lời trước đây hắn nói thích tôi thế này thế nọ chắc chắn đều là giả hết. Đúng vậy. Khả năng đổ lỗi ngược của tôi vẫn còn mạnh lắm. Tuy rằng cách này nghe có vẻ không được đạo đức cho lắm, nhưng ngay từ đầu khi chọn con đường này, tôi vốn dĩ đã chẳng còn đạo đức gì rồi. Nếu thực sự có đạo đức, tôi đã không vì tiền mà bẻ cong chính mình để ở bên Trạch Thụ Bạch. Vì thế, tôi phi thường an tâm mà quyết định thực hiện kế hoạch này. Việc quan trọng nhất bây giờ là: Làm sao để từ chức. Chỉ là tôi không ngờ mình còn chưa kịp đề cập đến chuyện nghỉ việc thì "hoa đào nát" đã tự tìm đến tận cửa. "Anh ơi, anh thích con trai hay con gái? Có người yêu chưa? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em có thể theo đuổi anh không?" Nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp trước mắt. Sự nhiệt tình quá mức khiến tôi không nhịn được mà lùi lại phía sau. Cố Hồi. Đối tác mới của Trạch Thụ Bạch, một thiếu gia vừa tốt nghiệp đã bị ném vào công ty để rèn luyện. Chẳng biết lên cơn gì mà giây trước còn đang thảo luận chuyện hợp tác, giây sau đã hiện hình ngay trước mặt tôi, rồi bò lên bàn hỏi mấy câu vừa rồi. Cái kiểu người da mặt dày và tự nhiên thái quá thế này, tôi chỉ mới gặp qua hai người. Một là cậu ta bây giờ, và một chính là Trạch Thụ Bạch lúc chưa mất trí nhớ. "À... hì hì... tôi chưa có ý định yêu đương, thôi bỏ đi, chúng ta không hợp đâu." Cố Hồi cuống lên, vội vàng lấy điện thoại ra. "Sao lại không hợp chứ, anh thích kiểu người thế nào em đều có thể học mà. Hay là thế này, chúng ta cứ kết bạn WeChat trước đã nhé?" Tôi không biết phải từ chối thế nào, chỉ đành lúng túng nhìn sang Trạch Thụ Bạch, hy vọng hắn sẽ đến cứu giá. Dù sao nếu từ chối đường đột quá, ngộ nhỡ vị thiếu gia này không vui thì hợp đồng sẽ đổ bể mất. Phải làm sao đây? Chỉ là vẻ mặt của Trạch Thụ Bạch sao mà kỳ quái thế? Trông cứ như đang đi làm bên ngoài, về nhà phát hiện ra nhà mình bị trộm "vét sạch" không bằng. "Xin lỗi Cố tổng, cậu ấy là trai thẳng, không thích đàn ông, hiện tại cũng không có ý định yêu đương. Chúng ta vẫn nên đi bàn tiếp chuyện hợp tác đi." Cố Hồi vẫn không từ bỏ, ngược lại nhất định phải lấy được phương thức liên lạc của tôi bằng được. Để cậu ta không tiếp tục mất mặt ở đây, tôi đành cắn răng kết bạn trước. Ai ngờ khi chạm phải ánh mắt của Trạch Thụ Bạch, tôi lại thấy sâu trong đáy mắt hắn là một sự oán giận. Lúc Cố Hồi hài lòng đi ra ngoài, Trạch Thụ Bạch liền ghé sát vào tôi nói: "Đợi cậu ta đi rồi, cậu xóa cậu ta đi ngay cho tôi, nhớ lấy, nhất định phải xóa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao