Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong khoảng thời gian Trạch Thụ Bạch chưa lên tiếng, tôi có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Nhưng rõ ràng là tôi đã lo xa quá rồi. Bởi vì Trạch Thụ Bạch đã tự giúp tôi nghĩ ra một lý do giải thích hoàn hảo trong lòng. "Chắc chắn là tôi yêu cầu cậu ngủ chung giường với tôi đúng không? Cũng là tôi yêu cầu cậu để quần áo vào tủ của tôi luôn, chắc chắn là vậy rồi!" "Hả?" Trạch Thụ Bạch hơi thắc mắc: "Chẳng lẽ lúc tôi thuê cậu, tôi không nói lý do cho cậu sao?" Có nói chứ. Nhưng lúc đó hắn nói cái gì nhỉ? Tôi thích cậu, tôi muốn ở bên cậu, chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền, cậu cũng không cần phải nỗ lực làm việc nữa. Tôi lúc vừa mới tốt nghiệp đối với câu nói này chỉ biết khịt mũi coi thường. Nhưng sau khi ra ngoài làm lụng vất vả ba tháng, tôi đã chọn cách "nằm phẳng". Tôi đã nhận ra hiện thực tàn khốc của thế giới này rồi. Thế là tôi quay lại tìm Trạch Thụ Bạch, bước lên con đường tắt mà hắn đã vạch ra cho tôi. Lý do hắn đưa ra lúc đó là: "Chúng ta đã là quan hệ thế này rồi, tổng không thể còn ngủ riêng chứ?" Thế nên, tôi đã dọn vào ở chung một phòng, ngủ chung một giường với hắn. Chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi. Ai mà ngờ, vèo một cái lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Trạch Thụ Bạch nói, hồi nhỏ hắn thường xuyên bị bố mẹ bỏ mặc ở nhà một mình, nên hắn có chút sợ hãi khi phải ở trong phòng một mình. Nhưng hắn lại có ý thức bảo vệ lãnh địa rất mạnh, không thể chấp nhận những người quan hệ bình thường vào phòng mình. Nhưng nếu người đó là tôi, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nghe cái lý do tự biên tự diễn của hắn, tôi thật sự bái phục. Mấy cái cớ tôi nghĩ trước đó đúng là vừa đâm đã thủng, ai có đầu óc chút xíu là nghe ra vấn đề ngay. Nhưng may mà hiện tại đầu óc Trạch Thụ Bạch không được nhạy bén cho lắm. "Làm khó cậu rồi, thật ra cậu có thể nói thẳng với tôi mà, mỗi tối phải ở bên cạnh tôi chắc là khó chịu lắm nhỉ?" Trạch Thụ Bạch nhìn tôi đầy cảm thông. Khó chịu thì cũng không hẳn, chỉ là hơi vất vả chút thôi. Dù sao thì, hắn tưởng lúc hắn ngủ chung với tôi là kiểu "ngủ chay" thuần khiết chắc? "Phải, chuyện là vậy đó. Thật ra lúc cậu tìm đến tôi, tôi cũng thấy rất khó chấp nhận, nên tôi sợ nói thẳng ra cậu cũng không chịu nổi, lại còn nghĩ tôi đang nói dối." Không ngờ đấy, Trạch Thụ Bạch lại có cái bệnh này. Hắn sau khi mất trí nhớ, ngược lại còn thành thật hơn trước. Nhưng tôi cũng nhân cơ hội này để thử lòng hắn. "Nếu cậu đã quên mất khoảng thời gian đó, mà hồi năm nhất đại học chúng ta cũng không thân thiết lắm, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi việc tôi bước vào không gian riêng tư của cậu đâu nhỉ? Hay là tôi dọn ra khỏi phòng cậu nhé, cậu thấy sao?" Tôi nhìn Trạch Thụ Bạch đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Kết quả, Trạch Thụ Bạch biểu diễn cho tôi xem thế nào gọi là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. "Không ra sao cả. Tôi chỉ quên chuyện mấy năm nay thôi, chứ đâu có quên chuyện hồi nhỏ. Tổn thương tuổi thơ cũng đâu có biến mất, nên tôi vẫn cần cậu ở bên cạnh." "Nhưng cậu..." "Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy cậu rất đặc biệt rồi. Quan hệ trước đây của chúng ta chắc chắn rất tốt, tôi vừa nhìn thấy cậu là đã muốn dựa dẫm rồi, nên cậu không cần lo lắng về chuyện này đâu." Tôi ngậm miệng luôn. Tôi sợ hắn cứ liên tưởng tiếp thì "đặc biệt" sẽ biến thành "đặc biệt thích". Bởi vì có câu nói rất hay: Quên đi ký ức, nhưng không quên được bản năng của sự yêu thích. Để bảo vệ cái mông của mình, cứ vậy đi. "Hơn nữa, tiểu Bùi à, mỗi tháng tôi trả cậu nhiều lương như vậy, chắc cậu cũng không muốn bị tôi sa thải như thế đâu nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao