Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lan Dịch nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đôi mắt đỏ hoe, mím môi: "A Thời, anh... sao anh lại..." "Tại sao anh lại ở bên anh ta..." Lan Dịch mặt cắt không còn giọt máu, như đóa hoa trắng lay rắt trước gió, dáng vẻ yếu đuối, đau khổ đến tột cùng. An Thời vẫn không có dấu hiệu buông tôi ra. Tôi ra sức vùng vẫy, kết quả một lúc sau đã thở hồng hộc. Cơ thể bệnh tật này thật sự quá yếu ớt. Tôi cố gắng nói lý: "Lan Dịch đến rồi kìa." An Thời lại chẳng thèm nhìn Lan Dịch lấy một cái. Tôi thấy vô cùng khó hiểu. Đám người này không phải cực kỳ thích Lan Dịch sao? Vì Lan Dịch mà ghen tuông, vì Lan Dịch mà sỉ nhục báo thù tôi. Sao người thật đến rồi mà hắn lại dửng dưng lạnh nhạt thế này? Sắc mặt Lan Dịch càng trắng bệch. Thấy An Thời không thèm đếm xỉa đến mình, cậu ta khóc lóc quay người chạy đi. Kỳ Bạch lập tức đuổi theo. Lúc đi ngang qua tôi và An Thời, hắn liếc nhìn tôi một cái đầy thất vọng: "Lan Phi, đây chính là thủ đoạn của cậu sao? Cậu thừa biết A Dịch thích An Thời mà. Tôi cứ tưởng cậu đã thật sự hối cải rồi." Tôi: "..." Đồ đần. Tôi vùng vẫy lần nữa, lần này thành công. An Thời cười híp mắt buông tay. Đôi môi hắn đỏ mọng, kết hợp với vết máu trên trán và mái tóc ướt át trông có vẻ ma mị diễm lệ. Phải công nhận, thằng nhóc An Thời này đẹp thật. Một Alpha mà lại tinh xảo đến thế. Tôi liếc hắn: "Cần gọi cấp cứu không?" An Thời lắc đầu, vẫn cười hì hì: "Không đau đâu, Tiểu Phi ca." Tôi không thèm đoái hoài nữa, xách túi đi thẳng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc có hơi nặng nề. Tôi theo thói quen nhìn sang đầu giường, nơi đó đã không còn ly sữa nóng mà mẹ tôi vẫn đặt mỗi sáng. À, đúng rồi. Tôi xuyên không rồi. Bây giờ không phải mười năm trước nữa. Tôi là giả thiếu gia, còn bị đuổi khỏi Lan gia. Mẹ tôi cũng không còn là mẹ tôi nữa. Cơn buồn nôn đột nhiên ập tới, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cơ thể dường như đã quen với sự co thắt khó chịu này. Vệ sinh xong, tôi nằm trên giường kiểm tra số dư ngân hàng. Ba triệu. Với người bình thường là số tiền lớn, nhưng với bệnh tình của tôi thì chỉ là muối bỏ biển. Tiền phẫu thuật, phí chống đào thải sau phẫu thuật, thuốc men suốt đời... bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ. Tôi bắt đầu đau đầu nghĩ cách kiếm tiền. Vẽ tranh? Thôi đi, tôi có phải danh sư đâu. Chơi piano? Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hay là lấn sân vào showbiz? Với gương mặt hoàn mỹ này, không phục vụ đại chúng thì phí quá. Nhưng sức khỏe lại không cho phép. Nghĩ nát óc, tôi chợt lướt thấy video của một blogger chống ung thư có hàng triệu fan. Tôi nảy ra ý hay: Căn bệnh của tôi hiếm gặp nhất thế giới, dù sao cũng là do tác giả đặc biệt sáng tạo ra để hành hạ tôi cơ mà. Có thể lấy cái này làm điểm nhấn! Tôi quyết tâm làm một blogger chiến đấu với bệnh tật. Đang bận rộn học cách vận hành tài khoản thì nhận được thư mời dự tiệc sinh nhật. Địa điểm là biệt thự ven biển - nơi tôi từng ở. Nhà Kỳ Bạch ở ngay sát nhà tôi. À không, đó không còn là nhà của tôi nữa. Giờ đó là nhà Lan Dịch. Cậu ta tổ chức tiệc sinh nhật ở đó và đặc biệt mời tôi. Tôi đảo mắt suy nghĩ. Thú thật là không muốn đi, nhưng hiện tại đang thiếu tiền. Biết đâu có cơ hội tống tiền thêm được chút đỉnh từ đám người này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!