Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi xách túi đồ lớn, đang định gọi xe thì một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp của An Thời. Chỉ là trên đầu vẫn còn dán băng gạc. An Thời nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Phi ca!" Nhiệt tình cứ như thể giữa tôi và hắn chưa từng có bất kỳ xích mích nào. Tôi vô cảm nhìn hắn. An Thời lại cười híp mắt: "Sắc mặt Tiểu Phi ca hôm nay không tốt lắm nhỉ, có chuyện gì sao? Sao lại ở bệnh viện?" Hắn cứ lải nhải mãi. Giữa mùa hè, mặt trời chói chang trên đầu, tôi đứng bên lề đường. Còn hắn thì ngồi trong xe tận hưởng máy lạnh. Cái thằng này, luyên thuyên một hồi mà tuyệt nhiên không nói một câu "Anh đi đâu em chở đi". Hết nói nổi. Thấy hai má tôi đỏ bừng, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi, An Thời lúc này mới như sực nhớ ra điều gì, ân cần lên tiếng: "Tiểu Phi ca định đi đâu? Để em tiễn anh một đoạn nhé." Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt cá chết. An Thời vẫn cười híp mắt nhìn tôi. Chẳng buồn do dự, tôi dứt khoát lên xe, báo địa chỉ. Xe miễn phí, tội gì không ngồi. An Thời liên tục hỏi: "Tiểu Phi ca, túi anh cầm là thuốc à?" "Lẽ nào Tiểu Phi ca bị bệnh thật sao?" Hắn tỏ vẻ ảo não: "Xin lỗi nhé Tiểu Phi ca, em cứ tưởng anh giả vờ cơ." "Dù sao thì Tiểu Phi ca cũng là kẻ tái phạm nhiều lần rồi mà." "Tiểu Phi ca chắc không trách em vì hiểu lầm anh chứ?" Tôi: "..." Đồ thần kinh. An Thời lại lải nhải: "Tiểu Phi ca chắc không đang chửi thầm em trong lòng đấy chứ." Tôi đảo mắt một cái, không thèm đoái hoài. Một mình An Thời tự nói tự nghe, nói đến là vui vẻ: "Tiểu Phi ca bị bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không? Bao giờ thì khỏi? Ái chà, thật khiến người ta lo lắng mà..." Tôi thực sự không chịu nổi sự ồn ào của hắn, cắt ngang: "Bệnh nan y." "Không chữa được đâu, sắp 'ngỏm' rồi." "Sao, cậu định mua cho tôi một mảnh đất làm mộ à?" An Thời đột ngột im bặt. Một lúc lâu sau mới u ám lên tiếng: "Trò đùa này không vui đâu." "Sao anh chết được chứ." "Tai họa để lại ngàn năm mà, Tiểu Phi ca sẽ sống lâu trăm tuổi thôi." Trong xe rơi vào im lặng. Đến tận lúc tôi xuống xe, An Thời mới cất tiếng lần nữa: "Tiểu Phi ca bây giờ... sống ở đây sao?" Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng điệu không rõ là đang cười nhạo hay mỉa mai. Tôi liếc hắn một cái, lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn vì đã có lòng tốt chở tôi về nhà." "Nhưng tôi sống ở đâu thì liên quan gì đến cậu." Nói xong, tôi chạy thình thịch lên lầu. Sau khi tôi đi, An Thời vẫn chần chừ mãi không rời đi. Hắn châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ che mờ gương mặt hắn. Ánh mắt An Thời bình lặng đến lạ. Hắn chợt nhớ lại năm mình lên năm tuổi. Hắn là con riêng của An gia. Năm đó, mẹ hắn đưa hắn đến An gia, sau đó cầm mười triệu tệ rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Ngày đó, vừa vặn lại là sinh nhật hắn. Có điều không ai nhớ, hoặc nói đúng hơn là không ai quan tâm. Hắn ngồi xổm ở vườn sau An gia, dùng bùn đắp thành hình một chiếc bánh kem. Hắn tìm năm cành cây nhỏ cắm lên trên. Hắn nhắm mắt ước nguyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!