Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày diễn ra bữa tiệc. Tôi liếc mắt một cái đã thấy Lan Dịch giữa đám đông như sao vây quanh trăng. Cậu ta mặc vest trắng, thắt nơ bướm, kiêu sa rạng rỡ. Bên cạnh là những soái ca mỗi người một vẻ: An Thời, Kỳ Bạch, Giản Tự Từ... Thấy tôi vào, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi với đủ loại cảm xúc. Tôi mặt không đổi sắc đi tới tặng quà - một chiếc lắc tay bạc mua lề đường giá hai trăm tệ. Lan Dịch nhìn cái hộp gói ghém đơn sơ, mỉm cười nhận lấy. Kỳ Bạch thì nhíu mày: "Lan Phi, sao cậu lại tới đây?" Tôi chưa kịp nói gì, Lan Dịch đã hiền hậu cười: "Là em mời Tiểu Phi ca đến mà. Anh ấy đến được là em vui rồi." Tôi bình thản: "Sinh nhật vui vẻ." An Thời bưng ly champagne, trên trán vẫn còn dán băng gạc, cười rạng rỡ: "Tiểu Phi ca hôm nay ăn mặc ra dáng con người đấy chứ." Tôi liếc hắn một cái. Hôm nay tôi tiện tay vớ đại chiếc áo hoodie đã giặt đến bạc màu. Tôi lịch sự đáp lễ: "Cảm ơn đã khen, sao bằng An đại công tử ăn mặc ra dáng con chó được." Tôi nhìn vết thương trên đầu hắn: "Đầu óc vẫn chưa lành à? Nhớ uống nhiều kháng sinh vào, trị cả cái não nữa." An Thời cười càng tươi hơn. Kỳ Bạch nghe mà nhíu chặt mày, ra vẻ tiêu chuẩn đạo đức: "Sao cậu lại trở nên thô tục thế này?" Tôi cười: "Kỳ bác sĩ đúng là bác sĩ có tâm, đến tính cách người khác cũng muốn chữa. Rảnh rỗi quá thì đổi nghề qua làm tổ dân phố đi." Giản Tự Từ hiếm khi mở miệng: "Mồm mép sắc sảo." Tôi tiếp tục mỉm cười: "Ô kìa, Giản tổng hôm nay không đứng xem kịch nữa mà trực tiếp xuống sân diễn à? Sao, kịch hay không? Có phải nên trả tôi ít phí xuất hiện không nhỉ?" Lan Dịch thấy không ổn, vội vàng hòa giải: "Thôi nào, hôm nay là sinh nhật em, nể mặt em mọi người cứ vui vẻ đi." Cậu ta thân thiết kéo tay tôi: "Tiểu Phi ca, lâu rồi anh không về đây, để em dẫn anh đi dạo một vòng nhé." Tôi rút tay lại: "Khỏi đi. Chẳng có gì để dạo cả. Ở mười mấy năm rồi, chán ngấy." Tôi mặc kệ họ, lấy ít bánh ngọt rồi đi ra góc phòng. Phải lấp đầy cái bụng đã, dù sao bây giờ điều kiện đâu mà được ăn đồ ngon thế này. Ăn xong, tôi xoa bụng, quen đường cũ đi ra vườn sau. Biệt thự vẫn trang trí như cũ. Trong vườn vẫn đặt chiếc xích đu, chỉ là bây giờ nó được trang trí lộng lẫy như trong truyện cổ tích, cắm đầy hoa lan hồ điệp - mùi tin tức tố của Lan Dịch. Tôi ngồi trên xích đu, thong dong đung đưa. Lúc nãy ở bữa tiệc, tôi thấy mẹ... à không, là Lan phu nhân. Bà vẫn đoan trang nhã nhặn như trong ký ức, chỉ là... bà không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện đã định sẵn nữa. Thôi, nghĩ cách làm sao để vòi tiền thì hơn. Đang lúc sầu não thì cơ hội tự dẫn xác đến. Giản Tự Từ đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Hắn nhìn xuống tôi, thản nhiên nói: "Hình như cậu đã thay đổi." Tôi không ngoảnh đầu: "Sai rồi. Cậu không phải thay đổi, mà là... quay lại lúc trước. Quay lại lúc cậu còn là tiểu thiếu gia nhà họ Lan." Dô, khá đấy em trai, nhạy bén ghê. Giản Tự Từ tự lẩm bẩm: "Cậu trước đây chính là như vậy. Cậy thế gia đình, kiêu căng, ngang ngược, không biết lý lẽ, coi mình là trung tâm... Coi việc thế giới xoay quanh mình là đương nhiên. Không quan tâm ánh mắt bất cứ ai, không nhìn sắc mặt bất cứ ai. Làm theo ý mình." Hắn liệt kê một đống khuyết điểm của tôi: "Cậu nói thích tôi, nên bất chấp ý nguyện của tôi mà đòi liên hôn. Đợi đến khi tôi rung động, cậu lại nhìn trúng Kỳ Bạch. Tôi không ngờ tảng băng như Kỳ Bạch cũng phải nhượng bộ cậu mọi bề. Còn An Thời thì suốt ngày xoay quanh cậu gọi anh này anh nọ." Hắn nói rất nhiều, rồi nhìn tôi: "Những kẻ từng xoay quanh cậu giờ đây vì một người khác mà đầy ác ý với cậu. Cậu đố kỵ, cậu sợ hãi, việc bị đuổi khỏi Lan gia khiến cậu mất đi hào quang cũ. Cậu không còn rạng rỡ, kiêu ngạo mà trở nên âm u như rêu trong góc tường. Tôi nhìn cậu từng bước vặn vẹo, trở nên xấu xí. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay tôi lại thấy được dáng vẻ ngày xưa ở cậu." Giản Tự Từ có vẻ thực sự bối rối. Tôi ngừng xích đu, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Chuyển cho tôi một triệu, tôi cho cậu đáp án." Hắn khựng lại một chút, rồi thật sự lấy điện thoại ra chuyển tiền. Tôi đếm kỹ các con số không rồi hài lòng cất máy. Tôi ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần. Giản Tự Từ cúi người, gương mặt tuấn tú ghé sát môi tôi. Tôi chu môi, "chụt" một cái lên mặt hắn. Giản Tự Từ sững sờ, chiếc mặt nạ điềm tĩnh thường ngày như nứt ra một khe hở. Tôi bật cười, hất cằm ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước. Tôi cố ý ghé sát tai hắn, thở dài như đang âu yếm: "Cậu sắp bị đá ra khỏi hàng ngũ công chính rồi đó." Cách đó không xa, Lan Dịch rưng rưng nước mắt. Kỳ Bạch vẫn gương mặt cá chết. An Thời thì mỉm cười hòa ái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!