Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Nằm viện hơn một tháng, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Những lời nói với Lan Dịch ngày hôm đó tôi không hề nói đùa. Tôi thực sự định đi du lịch vòng quanh thế giới, làm một blogger du lịch. Dù sao tiền trong tay cũng đủ rồi, cộng thêm thu nhập từ livestream sau này nữa, đủ để phung phí. Bình luận ảo lúc này lướt qua: 【 Có phải sắp hoàn thành câu chuyện rồi không? 】 【 Á á á chúc mừng Lan Phi bảo bảo xuất viện! 】 【 ? Lầu trên? Cái gì thế? Sao lại là Lan Phi bảo bảo rồi? Còn ai nhớ nó là nam phụ vạn người ghét không? 】 【 Vạn người ghét cái gì, rõ ràng là vạn người mê mà! 】 Đối với những tranh luận của bình luận ảo, tôi chỉ cười mà không nói gì. Tôi từng là "đoàn sủng" Lan Phi. Sau đó là "giả thiếu gia" Lan Phi. "Nam phụ độc ác" Lan Phi. "Kẻ vạn người ghét" Lan Phi. "Bệnh nhân" Lan Phi. Và bây giờ lại là "Lan Phi bảo bảo". Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã hiểu ra rồi. Cái gọi là "đoàn sủng", bản chất chính là tập hợp sự sủng ái của người khác, nó rất mong manh và phụ thuộc vào bên ngoài. Vĩnh viễn đừng chấp niệm vào việc được yêu thương. Sự sủng ái của người khác có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Sự cố chấp của An Thời, sự thủ hộ của Kỳ Bạch, sự dò xét của Giản Tự Từ, ánh nhìn của Lan Dịch... cho đến cả yêu hận của đám bình luận ảo này. Tất cả như một cơn gió, đến rồi đi, thay đổi trong chớp mắt. Cho nên, dẹp cái danh đoàn sủng đó đi. Tôi không cần, cũng chẳng quan tâm. Không có ai yêu tôi cũng chẳng sao. Không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ tự yêu lấy chính mình. Một tình yêu mãnh liệt, không giữ lại chút gì cho bản thân. Từ nay về sau, tôi chỉ là Lan Phi. Thế là đủ rồi. Đủ rồi. Nghỉ ngơi thêm một tháng, sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi khoác hành lý lên vai, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới. Lan Dịch thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi, hỏi tôi lại "điên" tới tận đâu rồi. An Thời trở thành fan trung thành của tôi, mỗi tập video đều like, share và tặng quà. Giản Tự Từ thì rất thực tế, thỉnh thoảng lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Kỳ Bạch thì hay giống như một "bà mẹ già", gửi cho tôi những bài báo sức khỏe dưỡng sinh trông cứ như của mấy trang tin vịt. Tôi ngồi trên máy bay. Điểm dừng tiếp theo là thành phố C, nơi bốn mùa như xuân. Đó cũng là nơi tôi chọn để định cư. Tôi mở máy tính, dựng video ngay trên máy bay. Lượng fan đã vượt mốc triệu người. Hiện tại tôi đã là một hot mạng xã hội có fan rồi đấy. Khu vực bình luận là một đám fan đang "há miệng chờ cơm". Dựng xong video, tôi rảnh rỗi lật xem lại những video cũ đã quay. Tôi nhìn thấy mình trong đoạn video đầu tiên, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cười nhe răng rạng rỡ. Tôi mỉm cười, rồi cúi đầu, hôn lên người trong màn hình. Yêu dấu ơi, chỉ có chính bản thân bạn mới là cứu tinh của đời mình. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!